Lu-ca | Khóc Về Ai?

Lời ngỏ
Kính chào quý vị và các bạn,
Trong cơn đại dịch Cô-rô-na, tại mỗi quốc gia nếu quan sát kỹ thì có một người nào đó bị gọi là “người siêu lây nhiễm”. Chẳng hạn tại Hàn Quốc là bệnh nhân thứ 31; tại Việt Nam vừa qua là bệnh nhân thứ 17, rồi thứ 21… Đó là một người bị nhiễm vi-rút rồi mà bản thân không hề hay biết lại cho rằng mình bình thường nên tự do đi lại rất nhiều mà trở nên người gây lây nhiễm cho rất nhiều người. Và đây cũng là đối tượng bị nhiều người phê phán gay gắt trong thời gian đầu trước khi nổ ra cuộc bùng phát.
Thế rồi sau một thời gian tìm hiểu và suy xét kỹ thì những người đó chỉ là một cá nhân của một tập thể, một tập thể của một dân tộc đã có quan điểm cực đoan, những sai lầm đáng phải loại bỏ. Và trong đó có thể là tập thể và cộng đồng bao gồm cả chúng ta và người thân chúng ta. Qua đó cá nhân chúng ta, hay tập thể chúng ta đáng lẽ phải khóc lóc và ăn năn để thay đổi những quan điểm cực đoan và lối sống sai lầm do sự cố chấp của mình tự tạo ra. Đây là bài học mà Chúa Giê-xu đã từng cảnh tỉnh một số người phụ nữ đang khóc lóc về sự thương khó của Ngài. Câu chuyện này được ký thuật trong sách Lu-ca 23:27-31. Xin mời quý vị cùng tôi suy ngẫm đoạn Kinh Thánh này với chủ đề  KHÓC VỀ AI?
“27 Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giê-xu, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài.
28 Nhưng Đức Chúa Giê-xu xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi.
29 Vì nầy, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú!
30 Bấy giờ, người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta! với gò rằng: Hãy che chúng ta!
31 Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao?”
Giải thích
Khi Chúa Giê-xu bị tuyên án tử hình tại tòa án Phi-lát không phải vì tội lỗi của Ngài mà bởi sự ghen ghét của Thầy tế lễ cả Cai-phe và hệ thống giáo quyền đương thời. Họ ghét Ngài vì cớ Ngài đã bày tỏ rõ những tội lỗi của họ và kêu gọi họ ăn năn, nhưng họ không ăn năn mà còn cố tình phạm tội nặng hơn là lập mưu để giết Ngài.
Phi-lát sợ bị mất ngôi vị trước sự hò hét của toán người Do thái quá khích và cực đoan, thực ra những người này được sai phái từ những nhà lãnh đạo Do thái giáo, cho nên ông đã sai quân lính đánh đòn Chúa Giê-xu bằng roi da móc sắt, đội cho Ngài mão bằng gai để chế nhạo Ngài. Sau đó họ hành xác Chúa bằng cách bắt Ngài phải vác cây gỗ hình chữ thập vừa to, vừa dài, vừa nặng từ trường án đến nơi thi hành án tử hình trên ngọn đồi Gô-gô-tha.
Lúc này những môn đồ từng theo Chúa mới biết tin dữ. Họ vốn là đoàn người đông đảo trong vài ngày trước đã đem áo, nhành cây trải trên đường tại cổng thành Giê-ru-sa-lem để tung hô Ngài làm Vua. Họ đã kéo ra để khóc về Ngài, nhất là những người phụ nữ tuổi tác ngang bằng cha mẹ của Chúa Giê-xu. Họ khóc bởi vì thấy Ngài bị xử oan ức. Họ khóc vì tiếc thương một nhà lãnh đạo tinh thần của họ bị án tử. Họ khóc trong tinh thần sụp đổ. Nhưng họ không làm gì được vì đã thành án từ tòa án. Và cả một tiểu đội với hàng trăm lính Rô-ma tinh nhuệ cầm gươm giáo đang phong tỏa đường đi.
Thế nhưng, Chúa Giê-xu đã quay về phía họ để phán rằng: “Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi”. Chúa muốn nói với họ rằng đừng than tiếc về việc Ngài chịu tử hình. Bởi vì, Ngài phải chịu như vậy để chuộc tội nhân loại. Ngài phải trả giá bằng chính huyết báu của Ngài để chuộc tội cho nhân loại. Cho nên, mỗi người hãy để dành nước mắt để khóc lóc, ăn năn về tội lỗi của mình và của con cháu mình. Những giọt nước mắt ăn năn ấy có giá trị lớn vì khóc lóc ăn năn điều cần thiết để được cứu rỗi. Sự đau khổ trong tội lỗi cần được xưng ra để nhận được sự tha thứ.
Cảm tạ Chúa! Lời phán của Chúa Giê-xu đã làm tỉnh thức những người nữ khóc về Ngài lúc đó, và họ đã nhận thức ra để khóc cho chính mình, cho gia đình mình. Hôm nay, chúng ta cần sớm nhận thức ra điều Chúa cảnh tỉnh những người phụ nữ ngày xưa để áp dụng cho chính mình. Chúng ta cần phải hạ lòng mình xuống, nhận biết tội lỗi của mình và ăn năn. Cầu xin Chúa ban ân điển dư dật của Ngài để chúng ta có cơ hội ăn năn và nhận sự tha thứ.
Những giọt nước mắt khóc cho linh hồn của người thân và tha nhân sẽ được Chúa để trong ve của Ngài. Khi Chúa thăm viếng họ thì những giá trị của giọt nước mắt ấy bởi Thánh Linh sẽ khiến họ mềm lòng và mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu.
Cầu nguyện
Lạy Cha,
Cảm tạ Chúa! Bởi chính Chúa Giê-xu đã hướng về chúng con mà đổ nhiều nước mắt để cầu thay. Cho nên lòng chúng ta trở nên mềm mại trước sự thăm viếng và đụng chạm của Ngài.
Xin Chúa thương xót chúng con! Xin Chúa giúp chúng con biết để dành những giọt nước mắt không phải để khóc than thân, trách phận mình; mà dành để khóc cho người thân và tha nhân. Nguyện xin Chúa cho chúng con xác tín niềm tin vào Chúa để trở nên con cái của Ngài. Xin Ngài giúp chúng con trung tín theo Chúa làm môn đồ của Ngài thì chúng con có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Để rồi chúng con cũng biết khóc cho linh hồn của người thân, cho tha nhân đang bị đùa đến sự chết. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen!
TGV

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa