Thi Thiên | Đời Người Ngắn Ngủi
Lời ngỏ
Kính thưa quý vị,
“Cuộc đời con chỉ như hơi thở” là điều mà sách Gióp đã nói. Câu nói đơn sơ này mô tả được tất cả sự ngắn ngủi, mỏng manh, chóng qua của đời người. Đây là thực tại ai cũng biết nhưng không phải ai cũng chấp nhận và cố gắng sống thời gian ngắn ngủi ấy một cách có ý nghĩa nhất. Phần Kinh Thánh Thi Thiên 39:1-6 là điều mà Đa-vít đã trải nghiệm với Chúa, trong sự soi dẫn của Chúa ông đã nhận biết ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI và thấy được kết cục của một đời người như thế nào. Xin mời quý vị cùng tôi suy ngẫm về đoạn Kinh Thánh này để có một sự đầu tư đúng đắn cho cuộc đời mình.
1 Tôi nói rằng: Tôi sẽ giữ các đường lối tôi,Để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội;Đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi,Tôi sẽ lấy khớp giữ miệng tôi lại.2 Tôi câm, không lời nói,Đến đỗi lời lành cũng không ra khỏi miệng;Còn nỗi đau đớn tôi bị chọc lên.3 Lòng tôi nóng nảy trong mình tôi,Đương khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên,Bấy giờ lưỡi tôi nói:4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi,Và số các ngày tôi là thể nào;Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao.5 Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay,Và đời tôi như không không trước mặt Chúa;Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ là hư không.6 Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng;Ai nấy đều rối động luống công;Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy.
Giải thích (theo Thánh Kinh giải nghĩa của Warren W. Wiersbe)
Trong câu 2, Đa-vít nói “Tôi câm, không lời nói, đến đỗi lời lành cũng không ra khỏi miệng”. Thường thường, Đa-vít hay hát xướng, ban hành một mệnh lệnh nào đó hoặc lấy làm vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Nhưng giờ đây, ông trở nên câm lặng. Tại sao như vậy? Tại vì Đức Chúa Trời quở mắng ông về tội lỗi ông đã phạm và ông biết rằng ông nên giữ yên lặng tốt hơn là đi tranh luận với Ngài. Đôi khi, ngay lúc phạm tội, chúng ta chỉ muốn tranh luận mà thôi. Chúng ta nói lời xin lỗi thay vì xưng tội lỗi mình ra. Chúng ta đưa ra nhiều lý do biện hộ cho việc không thoát được sự cám dỗ. Nhưng Đa-vít đã không làm như vậy. Ông giữ im lặng.
Tuy nhiên, khi Đa-vít đang ngẫm nghĩ, thì có điều gì đó khuấy động trong lòng ông: “Lòng tôi nóng nảy trong mình tôi, đương khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên. Bấy giờ lưỡi tôi nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho con biết kết cuộc con ra sao, và số các ngày con là thế nào. Xin cho con biết mình mỏng manh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ con dài bằng bàn tay, và đời con như không trước mặt Chúa. Phải, mỗi người dầu đứng vững chỉ là hư không” (c.3-5). Khi Đa-vít suy tư, ngẫm nghĩ như vậy, ông học được hai bài học:
Thứ nhất, ông học về sự ngắn ngủi của đời sống. Câu 6 ghi: “Quả thật mỗi người bước đi khác nào như cái bóng; ai nấy đều rối động luống công”. Điều này có nghĩa là người ta lấy làm băn khoăn lo lắng một cách vô ích, họ chỉ bước đi bằng hình thức bề ngoài mà thôi. Đa-vít nói: “Tôi không biết sự giả hình này rồi sẽ được kéo dài bao lâu nữa đây. Đời sống tôi chỉ như hơi thở ngắn ngủi”. Sự ngắn ngủi của cuộc sống cảnh tỉnh chúng ta không nên phung phí cuộc đời mình vào việc phạm tội.
Thứ hai, Đa-vít học về sự mong manh của mạng sống con người. “Xin cho con biết mình mỏng mảnh là bao” (c.4). Đa-vít đang bảo chúng ta rằng: “Sự quan trọng không phải ở chiều dài mà là ở chiều sâu của cuộc sống”. Chúng ta dù mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa nhưng nếu chỉ dựa vào sức chúng ta chứ không dựa vào sức Chúa thì sự mạnh mẽ ấy cũng chẳng có ý nghĩa quan trọng gì. Điều quan trọng chính là chúng ta cần phải đầu tư đời sống mình cho những gì còn lại đời đời.
Đừng tranh luận với Đức Chúa Trời. Cũng đừng đến với Ngài chỉ bằng lời xin lỗi mà thôi. Thay vào đó, bạn hãy đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin khiến đời sống con trở nên có giá trị cho Ngài”.
Bạn thân mến, đời sống thật là ngắn ngủi, vậy thì tại sao con người lại đem thì giờ quý báu của mình để hy sinh cho việc phạm tội và cho sức mạnh hủy diệt của nó? Hãy đầu tư đời sống bạn vào cơ nghiệp còn lại đời đời của Đức Chúa Trời. Hãy nhận lãnh sức lực mỗi ngày từ Ngài. Nếu bạn phạm tội thì mau xưng tội ra ngay và trở lại đầu tư đời sống bạn cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa,
Đời người thật là phù du, mỏng manh, giới hạn nhưng Chúa của chúng con là vô hạn, trường tồn và vững lập đời đời. Xin cho con nhận biết sự hư không của đời mình khi chỉ nương nhờ nơi năng lực, của cải đời này và chỉ biết tích lũy của cải và bận rộn lo việc đời này mà quên Chúa, vì những điều đó sẽ không giúp gì cho con trong cuộc đời ở cõi vĩnh hằng. Xin cho con có quyết tâm đầu tư cuộc đời mình cho tương lai đời đời trong Nước Chúa và dù đời con chỉ “dài bằng gang tay” nhưng xin giúp con vui sống và sống hữu ích cho Ngài và cho mọi người xung quanh con. Con cầu nguyện nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.
Grace Ngo
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét