Rô-ma | Con Người Bất Tín - Bất Công
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Truyền Đạo | Ê-sai | Giăng | Rô-ma | Gia-cơ |
Lời ngỏ
Thân ái chào anh chị em trong tình yêu của Chúa Giê-xu! Có một thực tế cho thấy khi nền văn minh xã hội càng phát triển thì nền tảng đạo đức và đời sống tâm linh của con người càng xuống dốc. Dù khoa học kỹ thuật tiến bộ với mục tiêu để hỗ trợ cho con người sống chất lượng hơn thì thực tế lại cho thấy điều ngược lại: sự bất an và trầm cảm, bạo lực và bất công, bất tín và giả dối, cay đắng và đau khổ lại càng gia tăng. Con người càng khám phá và đạt đến nhiều tiến bộ trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống thì càng xa rời niềm tin nơi Thượng Đế, là Đấng tạo dựng nên những điều mà con người khám phá ra. Thực trạng CON NGƯỜI BẤT TÍN – BẤT CÔNG cũng đã được nói đến trong Rô-ma 3:9-20. Hôm nay chúng ta cùng nhau đọc và suy ngẫm phần Kinh Thánh này để không tiếp tục là những con người như thế nữa.
9 Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi,
10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
11 Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.
12 Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.
13 Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang.
14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.
15 Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu.
16 Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn,
17 Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an.
18 Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó.
19 Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời;
20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
Giải thích
Trong phần Kinh Thánh trước Rô-ma 3:1-8 là cách Phao-lô đưa ra vấn đề mà những người chống đối Phúc Âm hay lập luận, rồi ông đã đáp lại những câu hỏi đó, đến phần này 3:9-20 cũng là cách đặt câu hỏi và trả lời như thế. Câu hỏi được đặt ra ở đây là “Chúng ta có điều gì hơn chăng?” Khi dùng từ “chúng ta” là Phao-lô đang đặt chính mình trong đó, chúng ta nói chung là người Do Thái, có thể hiểu câu này như sau: “Chúng ta – người Do Thái – có tốt lành gì hơn các dân tộc khác không?” Và câu trả lời: “Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi.” Câu trả lời như là một kết luận quan trọng dù là người Do Thái hay là dân ngoại, và có thể nói con người nói chung trong mọi thời đại thì tất cả đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, và trước tiêu chuẩn của Chúa, không ai có thể tự cho mình là thanh sạch được. Câu 10-20 là lời giải thích cụ thể cho lời kết luận trên. Từ trong bản chất con người đã bất công, bất tín (câu 10-12) đến lời nói (câu 13-14) và cả trong việc làm của mình (câu 15-18).
Câu 10-12 là một sự mô tả về bản chất bất công, bất tín được trích dẫn từ Thi Thiên 14:1-3 – “Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.” Đây là sự mô tả về chủ nghĩa vô thần thực dụng, tức là không tin có thần thánh và Đức Chúa Trời không tồn tại, nên con người tự sống theo tư dục mình. Người ta tự đặt mình làm trung tâm, tự cho mình là thiện hảo nhưng thực chất thì “chẳng có một người công bình” và “chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không”. Bởi con người bất tín với Chúa, không tin có Chúa và không cần Chúa thì con người trở bất công, bất chính, bất nghĩa với nhau.
Câu 13-14 cho thấy đặc tính của tội lỗi từ trong lời nói của con người. Ngày nay người ta thường dùng những lời nói lịch sự bề ngoài để xã giao, người ta thích nói lời nịnh bợ, tâng bốc nhưng thực chất bên trong toàn là những điều bẩn thỉu, hôi thối giống như “huyệt mả mở ra” người ta dùng lời êm dịu để lừa lọc nhau, bên ngoài nghe tưởng như là lời chúc phước nhưng đằng sau là sự nguyền rủa cay độc.
Câu 15-17 mô tả bàn chân của tội nhân đi đến đâu làm đổ máu ở đó, đi đến đâu cũng để lại vết điêu tàn, hư hoại đến đó. Tội lỗi đã ăn sâu đến toàn bộ đời sống, khiến cho môi miệng trở nên xấu xa, làm xói mòn các giá trị đạo đức, khiến cho đường lối trở nên quanh quẹo và đầy nguy hiểm.
Con người tội lỗi, bại hoại như thế vì không hề nhận biết Đức Chúa Trời, cũng không kính sợ Ngài. Tội lỗi liên hệ trực tiếp tới những người không chịu tìm kiếm Đức Chúa Trời, và cả những người được gọi là “ở dưới luật pháp” tức là tuyển dân của Chúa, mà không kính sợ Đức Chúa Trời nên hậu quả là loài người, loài được Đức Chúa Trời tạo dựng cho chính Ngài, đã đánh mất chính Đức Chúa Trời và không một ai có thể chối cãi được sự phạm phép của mình, tất cả đều phải chịu hình phạt trước mặt Đức Chúa Trời.
Lời Kinh Thánh bày tỏ cho thấy Đức Chúa Trời thành tín công bình thì con người ngược lại. Bạn và tôi hôm nay được nhắc lại bản chất tội lỗi của con người là bất tín, bất công như thế để chúng ta trước hết là ăn năn về tội lỗi của mình và nhờ Chúa giúp chúng ta chiến thắng mỗi ngày hầu không trở về với đời sống tội lỗi trước đây nữa.
Cầu nguyện
Kính lạy Chúa! Qua Lời Ngài hôm nay cho con nhận biết tình trạng bại hoại, vô vọng của con người vì ở dưới quyền của tội lỗi. Xin cho chúng con biết bày tỏ lòng ăn năn thống hối về tội lỗi của mình và có lòng nhận biết Đức Chúa Trời hầu nhận được sự tha thứ và không còn ở dưới sự đoán phạt của tội lỗi nữa. Con cảm tạ Chúa nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Grace Ngo
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét