Ru-tơ | Một Quyết Định Bước Ngoặt
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | Ru-tơ | Lu-ca | Gia-cơ | I Phi-e-rơ |
Lời ngỏ
Kính chào quý vị và các bạn! Người Việt Nam chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đau thương của sự chia ly, nhiều người phải phân cách gia đình, rời khỏi quê hương để tìm một nơi ở tốt hơn và khi ra đi thì có lẽ không ai muốn trở về quê hương khi chưa ổn định cuộc sống hay chưa thành công nơi xứ lạ. Có nhiều người cho đến cuối đời vẫn không thành đạt toại nguyện nên cũng không dám trở về quê hương. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục học và suy ngẫm về câu chuyện buồn của gia đình ông Ê-li-mê-léc và bà Na-ô-mi. Lúc ấy cuộc đời bà Na-ô-mi dường như rơi vào tình trạng bế tắc và cùng đường, bà không còn gì cả: chồng, hai con và cả tuổi thanh xuân đều không còn. Nhưng bi kịch của cuộc đời bà Na-ô-mi góa bụa không tiếp tục bi thảm nữa mà bắt đầu sang một trang mới, khi mà bà có MỘT QUYẾT ĐỊNH BƯỚC NGOẶT cho cuộc đời mình. Chúng ta cùng đọc phần Kinh Thánh hôm nay trong Ru-tơ 1:6-7 và xem quyết định đó là gì để chúng ta có thể rút ra bài học thuộc linh nào cho chính đời sống của mình.
6 Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài, và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về.
7 Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa.
Giải thích
Phần Kinh Thánh trước cho chúng ta thấy, vì cơn đói kém mà ông Ê-li-mê-léc cùng vợ và hai con trai đã rời khỏi Giu-đa lánh sang Mô-áp, ban đầu có lẽ họ chỉ muốn đến Mô-áp tạm trú để tránh khỏi nạn đói mà thôi, thế mà họ đã cư ngụ tại đó đến 10 năm. Trong 10 năm, có thể gia đình này được no đủ về thuộc thể nhưng sự đói kém về thuộc linh càng trầm trọng hơn, khiến họ đã bất tuân mạng lệnh Chúa và sống đồng hóa với dân tộc bị rủa sả, đó là ông bà đã cho phép hai con trai mình cưới hai người vợ ngoại bang. Họ ra khỏi quê hương vì nạn đói để không bị chết đói nhưng rốt cuộc cả ba người đàn ông của gia đình này đều lần lượt chết nơi xứ người, để cuối cùng tất cả những gì còn lại của gia đình ấy chỉ là ba góa phụ cô đơn.
Thời gian ở nơi xứ lạ là 10 năm với quá nhiều hoạn nạn, tai họa xảy ra cho gia đình bà Na-ô-mi. Kinh Thánh đề cập đến con số không phải là ngẫu nhiên, những con số chẵn như số mười, số một trăm, một ngàn thường biểu hiện cho tính chất hoàn tất, cho nên 10 năm này cũng minh họa cho tính chất hoàn tất trong chương trình của Chúa đối với gia đình này. Sự chết và tang tóc là một hình ảnh minh họa rõ nét cho những ai hoặc gia đình nào quay khỏi Chúa và dấn sâu vào tội lỗi. Đối với những không tin Chúa thì đó là “số đen”, “vận rủi” nhưng trong lúc ở tận đáy cùng thảm kịch của cuộc đời thì bà Na-ô-mi đã nhớ đến Chúa.
Hoàn cảnh của bà Na-ô-mi tuyệt vọng, nhưng chưa phải là vô vọng. Kinh Thánh cho biết: “Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài, và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về.” Bà Na-ô-mi nghe tin tức tốt lành từ quê nhà, đó là lúc Đức Chúa Trời thăm viếng và đoái thương dân sự Ngài, nạn đói không còn nữa, thì bà liền quyết định trở về quê.
“Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa.” Đây là một quyết định quan trọng nhất từ trước đến giờ mà bà Na-ô-mi đã có. Trước đây bà cũng đã có nhiều quyết định, nhưng những quyết định đó chỉ dựa trên những ước muốn xác thịt, trên những cái nhìn trước mắt. Bà đã quyết định đồng lòng với chồng đưa hai con đi lánh nạn đói ở quê nhà Bết-lê-hem, là nơi thuộc về Chúa để đến xứ bị rủa sả là Mô-áp. Bà nghĩ rằng chỉ tạm ở đó thời gian ngắn nhưng rồi gia đình bà đã gần như đồng hóa với dân tộc ngoại bang, đến nỗi quyết định sai lầm lớn là cho hai con cưới vợ người Mô-áp. Đến lúc phải chuốc lấy hậu quả là tang tóc và sự chết của ba người thân nhất. Khi đó thì bà mới nhớ đến Chúa, nhớ đến nơi mà Chúa ban phước và bà đã quyết định phải trở về với Chúa, bà phải ăn năn tội lỗi và quay khỏi con đường đang dẫn bà đến chỗ hư mất.
Các bạn thân mến, cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao tùy thuộc vào những quyết định của chúng ta. Khi chúng ta quyết định đi trong đường lối Chúa thì chúng ta sẽ được Ngài gìn giữ, chăm sóc và Chúa sẽ có trách nhiệm trên cuộc đời chúng ta còn nếu chúng ta quyết định theo ý mình cho là phải, theo cảm xúc, theo xu hướng đời này thì chúng ta phải chuốc lấy hậu quả về những quyết định của mình. Và dù chúng ta có những quyết định sai lầm, những quyết định lìa bỏ Chúa chăng nữa thì lúc nào Chúa cũng còn mở một con đường cho chúng ta. Khi đã nhận biết được nguyên nhân của sự đau khổ, bất hạnh của cuộc đời mình là bởi sự rời xa Chúa thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải sớm từ bỏ đường riêng của mình mà trở về cùng Đức Chúa Trời, như người con hoang đàng đã quyết định “đứng dậy mà về cùng cha mình” (Lu-ca 17:20). Bạn đang đắn đo và cần có quyết định quan trọng nào trong cuộc sống hiện tại? Hãy quyết định trở về với Chúa như bà Na-ô-mi và người con trai hoang đàng kia.
Cầu nguyện
Lạy Cha! Con biết đã bao lần con đã có nhiều quyết định sai lầm, vượt ra ngoài ý Chúa và con đã phải gánh lấy biết bao hậu quả của sự rời bỏ Ngài. Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Con biết rằng Ngài vẫn đang chờ đợi con trở về với Ngài. Xin cho con có sự khôn ngoan để có được quyết định đúng đắn để con được ở trong Ngài và nhận sự thương xót dồi dào của Cha. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Grace Ngo
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét