Ma-thi-ơ | Cửa Hẹp - Đường Chật
Thông thường khi bước vào một căn nhà có một cánh cửa rộng thì ai cũng thích, còn nếu căn nhà có cánh cửa hơi chật hẹp một chút thì chúng ta không cảm thấy thoải mái. Ngày nay đường xá giao thông đã phát triển vượt trội, người ta đã làm những con đường rộng rãi, giảm độ ma sát để có thể lái xe với tốc độ cao. Cho nên, khi đi đường ai cũng muốn chọn con đường rộng rãi, thênh thang vì những con đường ấy dễ đi hơn, lại không có tín hiệu đèn giao thông nên sẽ đi nhanh hơn và ít mất thời gian hơn. Chính vì thế mà những con đường rộng thường đông người đi hơn. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus luôn có một nguyên tắc hoàn toàn khác với quan điểm của con người. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa luôn đưa ra những lời dạy trong Ma-thi-ơ 7:13-14 như sau:
13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.
14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.
Đường rộng thì ai cũng thấy còn đường hẹp thì ít người tìm thấy được và cũng ít người muốn đi đường ấy. Phải chăng nó hẹp đến nỗi người ta không tìm ra nên không biết là nó có tồn tại? Tại sao chỉ có rất ít người kiếm được cái cửa hẹp và đường chật này? Cửa hẹp và đường chật là đại diện cho điều gì? Còn cửa rộng và đường khoảng khoát lại đại diện cho điều gì? Bây giờ chúng ta đi tìm giải đáp cho những câu hỏi này.
1. “Cửa rộng và đường lớn” dẫn đến sự hư mất
Ít ai thích cửa hẹp hoặc đường chật vì nó gò bó và không thoải mái. Phần đông người ta thích vào cửa rộng và đi trên đường lớn. Điều này có thể đúng về phương diện nghĩa đen, tức là đối với những vật thể thấy được. Nhưng về mặt thuộc linh thì không hoàn toàn như thế.
Về phương diện thuộc linh “cửa và đường” là nói đến phương cách, lẽ đạo mang đến cho con người sự cứu rỗi và được sự sống vĩnh cửu. Tại sao, cửa và đường thuộc linh rộng rãi và thoải mái thì sẽ “dẫn đến sự hư mất”? Kinh Thánh cho chúng ta biết có nhiều người ở trong thế gian đang đi trên con đường thuộc linh rộng rãi và khoảng khoát. Những người đó có tư tưởng rất phóng khoáng và cởi mở, họ cho rằng tôn giáo nào cũng tốt và đạo nào cũng giúp người ta hướng thiện nên đạo nào họ cũng tiếp nhận, thực ra là họ đang mù lòa về thuộc linh, đang bước đi trong tối tăm và đang bị lừa dối. Nếu một người mù hoặc người đang bước đi trong tối tăm thì không thấy nguy hiểm trước mặt vì vậy họ cứ thế mà đi. Như Lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.” (Ma-thi-ơ 15:14). Hoặc: “Những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4:4). Thực tế cho thấy có nhiều người học cao, hiểu rộng nhưng về tâm linh thì họ đang bị mù lòa nên họ không thể thấy được công việc sáng tạo kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa, họ không nhận biết được tình yêu thương và ơn cứu rỗi của Ngài trong Đức Chúa Jêsus, họ đã bịt tai, che mắt khi nghe nói về Phúc Âm cứu rỗi nên họ vẫn thản nhiên sống, tin và làm những điều mình tưởng là đúng mà không chịu ăn năn tiếp nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của họ.
“Cửa và đường” rộng về thuộc linh không chỉ dành cho những kẻ chẳng tin mà cả những người được kể là Cơ Đốc nhân vẫn phóng khoáng đi theo ý mình cho là phải. Họ lý luận rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương cả nhân loại và Đức Chúa Jêsus đã chết đền tội cho cả nhân loại nên Ngài ban sự tự do cho những ai tin Ngài, nên chỉ cần tin Chúa là được cứu, không cần phải bị gò bó hoặc ràng buộc bởi bất cứ điều gì cả, ngay cả lời dạy của Chúa. Nếu có học Lời Chúa thì họ chỉ chấp nhận lời nào phù hợp với lối sống của họ, họ sống thoải mái và thỏa hiệp theo thế gian mà không cần biết Chúa và ý muốn của Ngài thể nào. Như nhiều lần Đức Chúa Jêsus đã quở trách những người Do Thái: “Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ.” (Ma-thi-ơ 23:25-28). Vì bề ngoài họ làm ra dáng vẻ đạo đức nhưng trong lòng đầy dẫy giả hình và tội lỗi. Hoặc Chúa cũng đã từng quở trách những tín đồ tự mãn tại Hội Thánh Lao-đi-xê như trong Khải Huyền 3:17 có ghi: “Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lỏa lồ” về mặt tâm linh. Thật vậy, “có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm Ngôn 14:12; 16:25). Thế nên chúng ta sẽ không lạ gì với việc “kẻ vào đó cũng nhiều” vì họ không thấy nguy hiểm nên cứ thế mà bước đi trên đường rộng rãi dẫn đến sự hư mất.
2. “Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống.”
Rõ ràng là Chúa đã chỉ dạy cho chúng ta điều cần phải làm là chọn đi qua cửa hẹp và đi vào đường chật vì đường ấy đưa chúng ta đến sự sống. Điều này không có nghĩa là để trở thành con cái của Chúa thì hết thảy chúng ta phải chọn đi con đường chật và hẹp bằng con mắt thể lý nhưng đây là con đường thuộc linh. Con đường “chật và hẹp” tức là chỉ có một phương pháp duy nhất để có thể dẫn đến sự sống đời đời và được ở trong nhà Đức Chúa Trời. Như Lời Chúa cho biết: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12). Và Đức Chúa Jêsus đã từng phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được.” (Giăng 14:6). Thật vậy, Đức Chúa Jêsus là đường đi, lẽ thật và sự sống, lẽ đạo của Chúa là lẽ đạo của sự sống. Đức Chúa Jêsus chính là con đường để chúng ta đi vào đó và được sự sống.
Vì Chúa bảo chọn “cửa hẹp và đường chật” nên trở nên bí mật, không phải ai cũng dễ kiếm được, hay chỉ có một số người may mắn mới tìm thấy thì mới được sự sống đời đời hay không? Hiển nhiên là không. Đức Chúa Trời đầy dẫy lòng nhân từ thương xót, Ngài không muốn một người nào bị hư mất, Đức Chúa Trời không có thiên vị ai cả, Ngài muốn cho mọi người đều ăn năn hối cải để được sự cứu rỗi bởi sự tiếp nhận Đức Chúa Jêsus. Nhưng rất ít người thích vào cửa hẹp và đường chật, vì khó vào và khó đi.
“Cửa hẹp và đường chật” là con đường Đức Chúa Jêsus đã đi, đó là con đường Thập Tự Giá. Con đường của sự hạ mình, khiêm nhường và thuận phục Chúa hoàn toàn. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi rất ít người muốn bước đi trên đường đó, nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Chúa Jêsus thách thức môn đồ của Ngài, “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Lu-ca 9:23). Vì thế, ai muốn được sự sống đời đời thì phải bước theo Chúa với tấm lòng đầu phục và làm theo Ngài: “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:6).
Bạn thân mến, chúng ta cần lắng lòng mình xuống và xét xem mình đã bước vào cửa nào, đang đi con đường nào? Qua lời Đức Chúa Jêsus dạy hôm nay chúng ta có sẵn sàng từ chối chính mình và ý riêng của mình để theo Chúa và ý Chúa chăng? Vì chỉ khi làm theo ý của Chúa thì mới còn lại đời đời và mới được vào nước Thiên Đàng như Lời Chúa đã cho biết: “Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:17). Khi bạn và tôi sẵn sàng vác thập tự giá của mình theo Chúa và làm theo Lời Chúa, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta đủ ơn để làm theo ý của Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Cha, con cảm tạ và ngợi khen Ngài vì Ngài đã cảnh báo cho chúng con biết con đường rộng và khoảng khoát sẽ dẫn đến sự hư mất để con có sự quyết tâm hơn chọn con đường chật và hẹp là vâng phục Chúa, làm theo ý của Chúa, kính mến Chúa, tôn vinh hiển Chúa, và sống tin kính theo Lời Chúa dạy. Chúa ơi, để đi con đường của Ngài con không đủ sức, xin Ngài thêm sức cho con và đồng hành cùng con cho đến ngày con được gặp mặt Chúa ở nơi thiên quốc. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jêsus. Amen.
Cảm ơn bạn đã đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét