Ru-tơ | Lời Khuyên Dại Dột

Lời ngỏ

Kính chào quý vị và các bạn,

Khuyên nhủ là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Có thể là chúng ta nhận được nhiều lời khuyên từ người thân, bạn bè hoặc chúng ta đã từng áp dụng kinh nghiệm của mình để khuyên người khác. Có những lời khuyên gọi là ‘khôn ngoan’ có thể giúp ích được nhiều người nhưng cũng không thiếu những lời khuyên dựa trên những suy nghĩ chủ quan hay của cái nhìn hạn hẹp gây hại cho người nghe, đó gọi là LỜI KHUYÊN DẠI DỘT. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm những bài học thuộc linh dựa trên câu chuyện lịch sử được ghi trong sách Ru-tơ 1:8-14.

8 Nhưng Na-ô-mi nói cùng hai dâu mình rằng: Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta, và đã đãi chính mình ta!

9 Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới! Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc,

10 và nói rằng: Chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ.

11 Na-ô-mi đáp: Hỡi hai con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thế làm chồng chúng con sao?

12 Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa,

13 chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn, và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ.

14 Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn, Ọt-ba hôn và từ biệt bà gia mình; còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người.

Giải thích

Khi bà Na-ô-mi quyết định trở về quê hương Giu-đa của mình thì bà cũng định dẫn hai con dâu cùng về, nhưng sau đó bà đã thay đổi ý định kêu hai người con dâu của bà hãy trở về nhà cha mẹ đẻ của họ sinh sống. Bà còn chúc phước cho con dâu rằng: “Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta, và đã đãi chính mình ta! Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới!” (câu 8-9). Bà đã xin Đức Chúa Trời đối đãi tử tế với họ và chúc họ tìm được người chồng mới đem lại cho họ sự bình yên và hạnh phúc sau bao nỗi đau thương sầu não đã xảy ra với họ. Xét về phương diện con người, cách ứng xử của bà Na-ô-mi rất là nhân đạo, biết suy nghĩ cho con dâu hơn bản thân mình. Có lẽ đây cũng chính là tính cách con người của bà Na-ô-mi, nên bà được hai con dâu yêu mến đến nỗi không muốn rời xa.

Hai con dâu là Ọt-ba và Ru-tơ dù được mẹ chồng mở lời cho họ được tự do nhưng họ cứ nằng nặc đòi “chúng con sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ” (câu 10) và Na-ô-mi khuyên hai con dâu quay về nhà họ đến ba lần. Khi thấy họ còn lưỡng lự, Na-ô-mi bắt đầu viện lý do thuyết phục họ “hỡi hai con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thế làm chồng chúng con sao?”. Tại đây có một phong tục mà người Do Thái phải giữ liên hệ đến việc kết hôn để lưu danh, là điều bắt buộc anh em trai của người quá cố chăm sóc người vợ góa của anh em mình (Phục 25:5-10). Luật này giữ người góa bụa không bị nghèo thiếu và đem đến phương cách để lưu danh cho người chồng đã mất. Với lời nói này bà Na-ô-mi muốn thuyết phục hai nàng dâu rằng bà không còn con trai nào khác để gả cho Ru-tơ và Ọt-ba, vì vậy bà khuyến khích họ ở lại quê hương mình và tái giá.

Với lý luận rằng bà không còn có con trai nào vẫn chưa đủ thuyết phục, bà còn đưa thêm lý do tiếp theo: “Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn, và không lấy chồng khác hay sao?” (Câu 12-13). Bà Na-ô-mi rất tâm lý, rất yêu thương hai con dâu như hai con gái của mình và bà biết rằng tuổi xuân của hai cô sẽ trôi đi cách lãng phí, dù bà có đi bước nữa, có sinh con trai thì đến lúc con trai bà lớn thì hai con dâu cũng đã già. Vì thế, lời khuyên của bà cho thấy bà rất là cảm thông và đầy nghĩa tình theo suy nghĩ của con người khi muốn hai con dâu không phải gánh vác trách nhiệm với mẹ chồng mà nên trở về nhà mẹ ruột của mình cùng với gia đình sum vầy và tiếp tục vui hưởng cuộc sống. Cuối cùng Ọt-ba đồng ý, cô hôn bà, khóc lóc với bà nhưng rốt cuộc cô đã theo lời khuyên của bà.

Lời khuyên của bà Na-ô-mi đối với hai con dâu thật là hợp lẽ thường tình của con người và chúng ta nghe thoạt nhiên rất là hợp lý, nhưng nếu xét về phương diện thuộc linh, thì cách ứng xử của bà Na-ô-mi không được tán thành. Vì xét cho cùng, điều bà Na-ô-mi quan tâm đến là cuộc sống trên đất của hai con dâu chứ không phải đời sống tâm linh của họ. Việc để hai con dâu cùng trở về với quê hương của bà sinh sống và thờ phượng Đức Chúa Trời là điều rất cần thiết đối với họ, hơn là việc để họ quay trở về cuộc sống với gia đình họ là nơi thờ hình tượng và bị rủa sả. Thế nhưng buồn thay, bà Na-ô-mi đã không nhận ra cơ hội quý báu ấy. Bà có quyết định đúng, nhưng động cơ của bà thì sai hoàn toàn. Trước hết bà quan tâm đến cái ăn chứ không phải quan tâm đến việc thờ phượng Chúa, bà chỉ nghĩ rằng mình trở về quê cũ chứ không phải trở về với Chúa nên cũng không muốn đưa hai con dâu về chung với mình. Hơn nữa, bà Na-ô-mi còn oán trách Chúa rằng “vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ”. Câu nói này có lẽ đã khiến con dâu lớn là Ọt-ba quyết định rời bỏ bà để trở nhà mình. Nhưng tại đây Ru-tơ thì khác, cô sẵn lòng từ chối được sự yên ổn cho bản thân mà nhất quyết theo mẹ chồng để chăm sóc cho mẹ chồng.

Các bạn thân mến, điều chúng ta cần học là đừng bắt chước cách cư xử và những lời khuyên của bà Na-ô-mi với hai con dâu. Trong thực tế, đôi khi chúng ta có những ứng xử xem ra rất nhân từ, có những lời khuyên có vẻ thấu tình đạt lý, nhưng đó là những việc làm dại dột và những lời khuyên đó không khôn ngoan. Thế nên, chúng ta cần cẩn trọng với những việc làm theo cảm xúc nhất thời, theo những quan điểm của con người nhưng lại không phù hợp với Lời Chúa dạy và chương trình của Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Cha Yêu Dấu,

Trong cuộc sống chúng con dễ lắm có những việc làm, có những lời khuyên chỉ dựa trên quan điểm sống của con người thế gian mà không dựa trên Lời Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn đặt để Chúa là trung tâm của đời sống hầu mọi việc, mọi lời nói chúng con biết vâng phục và suy tôn Ngài. Con hết lòng cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong Danh Thánh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Grace Ngo

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa