Ru-tơ | Lời Xưng Nhận Đức Tin
Lời ngỏ
Kính thưa quý anh chị em thân mến!
Có nhiều người ngày nay khi mới nghe về Tin Lành thì vui mừng nhận lấy, vì Tin Lành của Chúa Giê-xu là ân điển cứu rỗi và là món quà ban tặng miễn phí cho người nào mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nhưng khi bắt đầu đời sống mới với sự đáp ứng thích hợp với địa vị mới là con cái của Chúa thì phải phó thác mình cho Chúa, vâng phục Chúa và từ bỏ những ham muốn thuộc về thế gian thì không ít người đã từ chối món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chỉ người nào nhận biết sự khốn khổ của việc làm nô lệ cho tội lỗi mà quyết tâm từ bỏ con đường gian ác, dám công khai xưng nhận niềm tin và quyết sống theo Lời Chúa dạy mới nhận biết giá trị vĩnh cửu của niềm tin mình nơi Chúa Giê-xu là quý báu thế nào. Có một cô gái mang tên Ru-tơ đã có LỜI XƯNG NHẬN ĐỨC TIN như thế và bởi lời tuyên xưng này danh cô đã được ghi trong Kinh Thánh và có tên sách Ru-tơ. Hôm nay chúng ta cùng học và suy ngẫm về lời xưng nhận của cô được đã được ghi lại trong Ru-tơ 1:15-18.
15 Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ rằng: Nầy, chị con đã trở về quê hương và thần của nó; con hãy trở về theo nó đi.
16 Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi;
17 mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!
18 Na-ô-mi thấy nàng quyết định theo mình, nên không nói nữa.
Giải thích
Sau khi con dâu lớn Ọt-ba quyết định rời khỏi mẹ chồng Na-ô-mi để trở về nhà cha mẹ mình thì kể từ đó tên cô không còn thấy ghi trong Kinh Thánh nữa, còn con dâu thứ hai là Ru-tơ thì quyết tâm đi theo mẹ chồng. Mặc dù bà Na-ô-mi vẫn cố gắng thuyết phục Ru-tơ rằng: “Nầy, chị con đã trở về quê hương và thần của nó; con hãy trở về theo nó đi.” Nhưng cô quyết không nghe theo lời khuyên của mẹ chồng và không làm theo gương xấu của người chị bạn dâu kia. Chúng ta thấy nơi Ru-tơ và Ọt-ba là hình ảnh minh họa về thái độ của con người khi đối diện với Phúc Âm của Chúa. Ọt-ba là hình ảnh của những người khi mới nghe về Tin Lành thì rất thích thú và nghe rất có lý. Ọt-ba thoạt đầu cũng muốn đi theo mẹ chồng, nhưng khi bắt đầu tính cái giá phải trả, cô nhận ra rằng cô phải từ bỏ gia đình, lìa xa quê hương và theo niềm tin của mẹ… thì cô đã khước và quyết định quay trở về cùng dân tộc của cô. Nhiều người tin Chúa nhưng theo Chúa thì lại là việc khác, vì theo Ngài thì phải từ bỏ quan điểm sống của mình và làm theo Lời Chúa dạy, phải giao phó cuộc đời mình cho Chúa và cho một niềm tin mà mình chưa biết sẽ thế nào… người ấy sẽ không muốn chọn đi theo Chúa nữa.
Còn Ru-tơ thì khác, chúng ta thấy Ru-tơ có một quyết định thật dứt khoát và sẵn sàng đứng lên đương đầu với cuộc sống. Cô vừa phải nếm trải nỗi gian truân khi chồng qua đời lúc còn son sẻ, có lẽ cô đã thất vọng, nản lòng vì không còn nơi nương dựa, thế nhưng cô không hề oán trách hay đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Thay vào đó, cô tin cậy Ngài và không hổ thẹn xưng nhận đức tin của mình. Cô đã nói với mẹ chống: “Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!” (Câu 16-17). Đây là một lời xưng nhận niềm tin có ý nghĩa nhất của một người ngoại bang đối với Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Kinh Thánh. Trước hết, Ru-tơ xưng nhận rằng cô yêu thương Na-ô-mi và cô muốn chung sống với mẹ chồng mình để chăm sóc bà đến trọn đời. Kế tiếp, Ru-tơ xưng nhận rằng cô đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống chân thật và quyết định thờ lạy Ngài. Bất chấp lời can ngăn của mẹ chồng, sự lìa bỏ của người chị bạn dâu Ọt-ba, Ru-tơ vẫn quyết tìm kiếm Chúa, muốn được ở với dân sự Chúa và cùng cư ngụ trong đất của Ngài.
Khi chúng ta thật sự bắt đầu tin cậy vào Chúa Giê-xu và gieo mình vào tay Chúa, có nghĩa là chúng ta muốn sống cách mà Chúa muốn chúng ta sống, nghĩa là trong mỗi chi tiết của đời sống, mỗi hành động của chúng ta đều muốn gắn bó với Chúa Giê-xu Christ. Đó là chúng ta đang trên đường dẫn đến sự cứu rỗi. Sự xưng nhận niềm tin của Ru-tơ là bằng chứng về ân điển thật lạ lùng, kỳ diệu của Đức Chúa Trời, vì cách duy nhất giúp tội nhân có thể được cứu rỗi là nhờ ân điển: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Cho dù bị nhiều trở lực bên trong và chung quanh ngăn cản niềm tin của Ru-tơ, tuy nhiên cô vẫn một mực tin cậy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Nền tảng dân tộc cũng gây trở ngại cho Ru-tơ trong vấn đề niềm tin bởi vì cô xuất thân từ Mô-áp là dân thờ cúng thần tượng và xui cho người ta sống bại hoại, suy đồi đạo đức (Dân số 25:1-18). Nhưng cũng trong bối cảnh của dân tộc bị rủa sả như thế Ru-tơ đã hiểu được rằng Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên là chân thần và Đấng đáng đem lòng tin và nhận lấy ơn cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời thường lấy làm vui thích bày tỏ lòng thương xót Ngài ra đối với những người nhận biết mình vô năng, yếu đuối, hèn mọn nhất (Mi-chê 7:18).
Cầu nguyện
Lạy Cha!
Con tin rằng Ngài thấu hiểu những nỗi đau mà con đã và đang trải qua, xin Chúa thương xót con vì con là kẻ có tội, xin thương xót con và cất bỏ tội lỗi đó ra khỏi con, con xin giao trọn đời sống con cho Ngài, xin giúp con biết vâng phục ý Chúa và xin biến đổi đời sống của con. Con nguyện trọn đời con được sống trong Ngài. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Grace Ngo
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét