Truyền Đạo | Hứa Nguyện Với Chúa
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Truyền Đạo | Ê-sai | Giăng | Rô-ma | Gia-cơ |
Lời ngỏ
Khi thờ phượng Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên xưa đến đền thờ tại Giê-ru-sa-lem và dâng sinh tế để tạ ơn hoặc chuộc tội. Ngoài ra của lễ dâng lên còn là lời ca tụng Chúa, lời hứa nguyện với Ngài như điều được chép trong các Thi Thiên. Thế nhưng phải chăng đã có những lời thốt ra thiếu cẩn trọng, có những lời hứa nguyện với Chúa cách hấp tấp, vội vàng mà con người không thể hoàn nguyện được và lãng quên theo thời gian. Sách Truyền Đạo 5:1-7 nhắc nhở rằng:
1 Hãy cẩn trọng khi con bước chân đến nhà Đức Chúa Trời. Thà đến gần mà lắng nghe hơn là dâng sinh tế như những kẻ ngu dại, vì họ không nhận biết mình làm điều ác.
2 Con đừng vội vàng mở miệng, cũng đừng hấp tấp nói điều gì trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất. Vậy, hãy ít lời.
3 Nhiều điều lo lắng sinh ra chiêm bao, còn nhiều lời thì sinh ra ngu dại.
4 Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời thì đừng chậm trễ hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy, hãy hoàn thành điều con hứa nguyện.
5 Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không hoàn nguyện.
6 Đừng để miệng con khiến con phạm tội, và đừng nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng: “Đó là lầm lỡ.” Sao con làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói của con, và Ngài phá hủy công việc của tay con?
7 Ở đâu có quá nhiều chiêm bao, ở đó có nhiều điều hư không và lắm lời. Vậy, hãy kính sợ Đức Chúa Trời.
[Bản HĐ 2010]
Giải thích
Phân đoạn Kinh Thánh này bày tỏ cho chúng ta vị trí của con người trước mặt Đức Chúa Trời, là Đấng ở trên trời và ban cho con người nơi thờ phượng, là nhà của Ngài; ban cho cách thức thờ phượng, là dâng tế lễ; và ban sứ giả của Chúa, tức những người đại diện của Ngài trên đất để rao ra Lời Ngài cho dân sự.
Với tư cách là người thờ phượng chúng ta cần biết Đức Chúa Trời là Đấng ở trên trời, Đấng tạo dựng nên vũ trụ và chính chúng ta, Ngài cũng đang cầm quyền tể trị trên lịch sử của nhân loại và lịch sử cuộc đời của mỗi người chúng ta. Là con người ở dưới đất, chúng ta phải học tin tưởng và tùy thuộc vào Ngài bởi những điều chúng ta hứa nguyện vội vàng với Ngài rất có thể vì một lý do nào đó chúng ta không thể hoàn nguyện được!
Khi vào nhà Chúa, tức Hội Thánh ngày nay, chúng ta không bị buộc phải dâng sinh tế chuộc tội như dân Y-sơ-ra-ên khi xưa, bởi Đức Chúa Giê-xu đã chết thay chuộc tội cho chúng ta rồi. Tế lễ xứng đáng ngày nay để dâng lên Đức Chúa Trời chính là “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” mà ông Phao-lô gọi ấy là “sự thờ phượng phải lẽ” (Rô-ma 12:1).
Chúng ta chưa thể thờ phượng phải lẽ nếu cuộc đời chúng ta chưa dâng trọn cho Chúa. Chúng ta vừa thờ lạy Đức Chúa Trời vừa thờ lạy tiền bạc, chúng ta còn sống nửa đời nửa đạo, và chưa để Đấng Christ thật sự làm chủ và Chúa trong lòng mình… Nói tóm lại, chúng ta còn chơi vơi giữa con người cũ đang trỗi dậy và con người mới vẫn còn yếu đuối và sẵn sàng nhượng bộ.
Ngày nay ở trong nhà Chúa, chúng ta vẫn có những cơ hội để nghe Lời Ngài qua các sứ giả của Đức Chúa Trời. Chúng ta vẫn được tiếp xúc với những người thay mặt Chúa để chăm sóc cho tâm linh mình. Vậy thì, làm sao có thể biện hộ được khi sứ giả của Chúa nhắc nhở những lời chúng ta đã hứa nguyện với Chúa rồi quên. Dễ lắm trong một buổi nhóm cách đây nhiều năm, sau khi giảng và kêu gọi con dân Chúa hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa, chúng ta đã bước lên hứa nguyện. Rồi nhiều năm sau đó có thể chúng ta đã quên nhưng sứ giả của Chúa không hề quên, vị Mục sư ấy vẫn nhớ rõ ngày nào bạn và tôi hứa nguyện và vẫn chờ đợi. Một mặt, chúng ta chưa trả sự hứa nguyện cho Đức Chúa Trời. Mặt khác, chính chúng ta đang phụ lòng kỳ vọng của người chăm sóc tâm linh cho mình.
Lời hứa nguyện với Chúa, bạn ơi, cho dù là lời hứa nguyện nào, chúng ta cũng phải nhanh chóng làm cho trọn dù cho cái giá phải trả có như thế nào! Bà An-ne khi bồng em bé Sa-mu-ên vừa dứt sữa lên đền thờ dâng cho Đức Chúa Trời có lẽ khi ra về lòng bà đau đớn lắm vì phải xa đứa con yêu của mình. Mặt khác, chắc gì bà sẽ có thêm con! Thế nhưng Đức Chúa Trời đã không phụ lòng của bà. Kinh Thánh cho biết sau đó: “CHÚA đoái xem An-ne: Nàng thọ thai và sanh ba con trai, hai con gái.” (I Sa-mu-ên 2:21).
Đọc phân đoạn Kinh Thánh này tôi được nhắc nhở về những gì mình đã hứa nguyện với Chúa. Tôi ăn năn vì có những điều cho đến giờ mình vẫn chưa làm trọn: Hứa với Chúa sẽ làm công việc truyền giáo rồi có làm đâu! Có những điều tôi đã làm nhưng còn dang dở giữa chừng: Hứa sẽ phục vụ Chúa nhưng có những điều nằm trong tầm tay mà có những khi tôi đã không làm. Tôi nhớ những giờ hẹn hò gặp gỡ chuyện trò với Chúa, dành riêng cho Ngài đã từng bị bỏ qua vì một công việc nào đó xen vào… Chúa của chúng ta hiểu và biết hết nhưng phải chăng tôi và bạn đã lạm dụng lòng thương xót và cảm thông của Ngài?
Cầu nguyện
Lạy Cha ái từ! Xin tha tội con và giúp con, thà không hứa gì với Chúa thì thôi, nhưng đã hứa thì Cha ơi, xin giúp con có thể hoàn nguyện lời hứa với Ngài. Xin thêm sức và giúp đỡ con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Ân Điển
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét