Sáng Thế Ký | Đức Chúa Trời Luôn Nhớ

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýTruyền ĐạoÊ-saiGiăngRô-maGia-cơ

Lời ngỏ

Kính chào quý anh chị em trong tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu!

Hễ khi nào trải qua một cơn bão, bị một chứng bệnh hiểm nghèo hay gặp một biến cố nào đó dễ khiến chúng ta cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nhất là trong những ngày qua, cả thế giới đang rơi vào sự khủng hoảng về sức khỏe và nhiều vấn đề phát sinh khác trong cuộc sống khi dịch lệ COVID-19 bùng phát tái đi tái lại khiến nhiều người đã đặt câu hỏi “Đức Chúa Trời đang ở đâu? Dịch bệnh khi nào sẽ chấm dứt?”

Có lẽ cảm thấy bị bỏ rơi là cảm xúc bình thường của con người mà đa số chúng ta đã trải qua. Ngay cả Chúa Giê-xu, Đấng trải qua mọi thử thách của con người, đã từng kêu lên nơi thập tự giá: “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46).

Vậy Đức Chúa Trời có quên con cái Ngài không? Có lẽ đây cũng là cảm giác mà Nô-ê và gia đình của ông đã trải qua trong Cơn Nước Lụt. Tuy nhiên, Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 8:1-14 cho biết ĐỨC CHÚA TRỜI LUÔN NHỚ con cái của Ngài. Đây là điều chúng ta cùng suy ngẫm trong giờ tĩnh nguyện hôm nay để kinh nghiệm điều mà Nô-ê và gia đình ông đã trải qua.

1 Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại.
2 Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại; mưa trên trời không sa xuống nữa.
3 Nước giựt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giựt; trong một trăm năm mươi ngày nước mới bớt xuống.
4 Đến tháng bảy, ngày mười bảy, chiếc tàu tấp trên núi A-ra-rát.
5 Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng mười; ngày mồng một tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra.
6 Được bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ mình đã làm trên tàu,
7 thả một con quạ ra; quạ liệng đi liệng lại cho đến khi nước giựt khô trên mặt đất.
8 Người cũng thả một con bồ câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa.
9 Nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Nô-ê giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình.
10 Đoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu;
11 đến chiều bồ câu về cùng người, và nầy, trong mỏ tha một lá ô-li-ve tươi; Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất.
12 Người đợi bảy ngày nữa, thả con bồ câu ra; nhưng chuyến nầy bồ câu chẳng trở về cùng người nữa.
13 Nhằm năm sáu trăm một của đời Nô-ê, ngày mồng một, tháng giêng, nước đã giựt bày mặt đất khô; Nô-ê bèn giở mui tàu mà nhìn; nầy, mặt đất đã se.
14 Đến tháng hai, ngày hai mươi bảy, đất đã khô rồi.

Giải thích

Thời điểm thay đổi đã đến với Nô-ê khi Kinh Thánh cho biết: “Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại.” (câu 1). Từ “nhớ lại” ở đây không có nghĩa là nhắc nhở điều gì đó có thể đã bị quên mà có nghĩa là “chú ý đến, đến thời điểm thực hiện một lời hứa hay cần hành động điều gì đó”. Đức Chúa Trời không thể quên bất cứ điều gì, vì Ngài đã biết kết cuộc từ lúc khởi đầu. Vì vậy, khi nói “Đức Chúa Trời nhớ lại” ngụ ý về một lời hứa mà Đức Chúa Trời lập trước đó và giờ đây là lúc tuyên bố rằng Ngài hoàn thành lời hứa ấy. Gia đình Nô-ê và các loài vật đã ở trong tàu suốt mấy tháng và Kinh Thánh không có chỗ nào cho thấy Đức Chúa Trời đã nói gì với họ sau khi Ngài đóng cửa tàu lại, vì vậy có thể các thành viên trong gia đình Nô-ê cũng có lúc lo lắng, sợ hãi vì không biết tình trạng nước lụt sẽ kéo dài đến khi nào, có lẽ đôi lúc họ cũng từng nghĩ rằng có khi nào Chúa quên họ không hay lẽ nào Đức Chúa Trời đã không quan tâm đến họ nữa.

Nhưng đến đây thì chúng ta đã rõ, “Chúa nhớ” tức là đã đến thời điểm Chúa hành động, Ngài khiến “các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại; mưa trên trời không sa xuống nữa. Nước giựt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giựt; trong một trăm năm mươi ngày nước mới bớt xuống.” (câu 2-3). Cơn Nước Lụt đạt đến đỉnh cao của nó trong 150 ngày, tương đương với 5 tháng, nhưng khi Chúa hành động thì cơn mưa như thác và sự dâng trào nước từ dưới đất đều bị chấm dứt.

Đức Chúa Trời khiến cho nước rút xuống, Ngài khiến những cơn gió thổi trên đất giúp làm bay hơi nước và di chuyển nước đến những nơi Ngài đã định. Thật là một hình ảnh lạ lùng và là một công việc quyền năng mà chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có thể làm được. Chỉ có Ngài mới đủ năng quyền để che phủ đất bằng nước và chỉ có Ngài mới đủ khôn ngoan để giải quyết lượng nước lớn như thế về đúng nơi để lại cho mặt đất khô. Kinh Thánh cho biết: “Đến tháng bảy, ngày mười bảy, chiếc tàu tấp trên núi A-ra-rát.” (câu 4) tức là sau 5 tháng kể từ khi nước lụt vào tháng hai, ngày mười bảy (Sáng Thế Ký 7:11) con tàu tấp trên một đỉnh của dãy núi A-ra-rát, thuộc Thổ Nhĩ kỳ ngày nay.

Phải cần một thời gian lâu để nước hạ xuống, vì thế Nô-ê phải chờ đợi gần ba tháng sau “nước cứ lần lần hạ cho đến tháng mười; ngày mồng một tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra” (câu 5). Giờ đây ông đã thấy được các chỏm núi và “được bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ mình đã làm trên tàu” (câu 6). Nô-ê đã làm một “cửa sổ” ở tầng dưới của chiếc tàu và ông mở cửa sổ này ra để có thể quan sát thế giới quanh mình. Dù chiếc tàu đã yên nghỉ an toàn trên đỉnh núi nhưng Nô-ê vẫn chờ đợi Chúa bảo ông điều phải làm.

Ban đầu, Nô-ê thả con quạ ra, quạ là một loài chim ô uế ăn xác chết nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy đất bày ra. Ông lại tiếp tục chờ. Một tuần sau ông thả một con bồ câu ra, bồ câu là một loài chim tinh sạch, nó không tìm thấy nơi nào để đáp xuống, vì vậy nó trở lại tàu (câu 8-9). Một tuần lễ sau, Nô-ê biết rằng thực vật đang mọc lên và sự sống mới đã xuất hiện trên đất khi con bồ câu thứ hai mang về một nhánh ô-li-ve. Nô-ê đã chờ đúng một năm, ông quả là một người trung tín và vô cùng kiên nhẫn chờ đợi sự giải cứu từ Đức Chúa Trời mà không hề hấp tấp hay nôn nóng.

Có lẽ hiện giờ bạn cũng đang ở trong một hoàn cảnh nào đó tưởng chừng như bế tắc, không còn hướng giải quyết, dù xung quanh dường như không còn ai và cũng không thấy một hướng đi nào khả quan thì câu chuyện của Nô-ê, một người kiên nhẫn chờ đợi Đức Chúa Trời và tin vào lời hứa của Ngài sẽ thêm động lực để bạn tiếp tục chờ đợi và tin cậy Ngài cho đến cuối cùng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa yêu dấu! Con tin rằng Ngài không bao giờ quên con như lời Chúa trong Ê-sai 49:15 đã nói: “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.” Con tin vào lời Ngài. Xin thêm đức tin cho con để đủ lòng kiên nhẫn chờ đợi sự trả lời và giải cứu từ nơi Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Grace Ngo

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa