Ru-tơ | Trở Về Với Lòng Cay Đắng

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônRu-tơLu-caGia-cơI Phi-e-rơ

Lời ngỏ

Kính thưa quý vị và các bạn! Trong cuộc sống thì ai trong chúng ta đều cũng có những trải nghiệm vui buồn khác nhau nhưng không phải ai cũng có thể lựa chọn cho mình một thái độ sống và cư xử đúng đắn. Khi hạnh phúc thì người ta sẽ có thái độ lạc quan và tự tin nhưng khi gặp nan đề hay có biến cố xảy ra thì con người dễ bi quan, cay đắng. Lòng cay đắng khiến người ta than thân trách phận, trách cứ cuộc đời và thậm chí oán trách cả Chúa nữa. Đây là điều mà người phụ nữ góa bụa Na-ô-mi đã từng có khi bà ở trong tình trạng dường như vô vọng, cho dù Đức Chúa Trời đã hé mở tia hy vọng và cho cơ hội để quay về với Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về những bài học thuộc linh được ghi trong Ru-tơ 1:19-22 và cùng suy ngẫm với chủ đề TRỞ VỀ VỚI LÒNG CAY ĐẮNG.

19 Vậy, hai người đi đến Bết-lê-hem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng: Ấy có phải Na-ô-mi chăng?
20 Người đáp: Chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra, vì Đấng Toàn Năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm.
21 Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn Năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi?
22 Na-ô-mi và Ru-tơ, người Mô-áp, dâu của Na-ô-mi, từ ở xứ Mô-áp trở về là như vậy. Hai người đến Bết-lê-hem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch.

Giải thích

Bà Na-ô-mi và con dâu Ru-tơ đi từ Mô-áp là một xứ bị rủa sả để trở về Bết-lê-hem, là Nhà Bánh, nơi mà họ có thể nhận được phước hạnh. Bà Na-ô-mi được cả làng vui mừng chào đón “Ấy có phải Na-ô-mi chăng?” nhưng bà cay đắng nói với họ rằng, “chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra, vì Đấng Toàn Năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm” (câu 20). Chúng ta nhớ, tên Na-ô-mi có nghĩa Chúa tôi là ngọt ngào. Bà vốn là người đã kinh nghiệm được sự tốt lành và ngọt ngào của Chúa trên đời sống mình và trên gia đình mình, thế nhưng bà đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời, rời bỏ Ngài và sống theo sự mắt mình lựa chọn, đồng hóa với thế gian, đến giờ bà đã nhận biết rằng vì những quyết định sai lầm, vì lối sống theo thế gian nên Đấng Toàn Năng đã đãi bà một cách cay đắng. 

Trong nhận thức của bà Na-ô-mi, Đức Giê-hô-va không chỉ gây cay đắng cho bà mà Ngài còn đem tai họa, hoạn nạn đến cho bà nữa: “Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn Năng khiến tôi bị khốn khổ.” (câu 21). Sự cay đắng như một con sâu gặm nhấm trong tâm hồn bà Na-ô-mi, khiến bà chỉ thấy Chúa đoán phạt, và giáng họa cho bà, Ngài đã cất đi hết tất cả, bà ra đi trong đầy đủ, dư dật mà giờ trở về trắng tay, không chồng, không con. Bà Na-ô-mi gọi Đức Chúa Trời là “Đấng Toàn Năng” hai lần, theo tiếng Hê-bơ-rơ là “El Shaddai” nghĩa là “Đấng nắm giữ mọi quyền lực”. Vốn biết rõ danh Chúa nhưng bà đã không tin cậy vào danh ấy, bà không để Ngài hành động trong những hoàn cảnh khó khăn, trong những lúc sóng gió của cuộc đời. Bà cũng không nhận ra Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ mạng sống mình nơi xứ sở thờ hình tượng gớm ghiếc ấy. Bà cũng không nhìn thấy việc Chúa cho phép bà trở về quê hương là một khởi đầu mới mở ra một chương mới tốt đẹp cho cuộc đời mình. Bà cũng không thấy Chúa sắm sẵn cho bà một người đồng hành, nâng đỡ, chăm sóc bà trong lúc tuổi già là đứa con dâu ngoại bang nhưng có lòng tin cậy nơi Chúa. Và rồi đây bà sẽ được thờ phượng Chúa, được sống vui vẻ, được nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát. Quan trọng hơn nữa là bà cũng không biết rằng mình sắp trở thành một nhân vật lịch sử trong câu chuyện đang được viết nên bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Câu cuối của đoạn một này có vẻ như là một lời tường thuật bình thường nhưng rất ý nghĩa, “Na-ô-mi và Ru-tơ, người Mô-áp, dâu của Na-ô-mi, từ ở xứ Mô-áp trở về là như vậy. Hai người đến Bết-lê-hem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch.” Mùa thu hoạch lúa mạch đến và cũng là lúc hai mẹ con trở về, bà ra đi trong đói kém nhưng trở về với mùa thu hoạch dư dật. Lúc ấy đang là mùa xuân, thời kỳ của sự sống mới và sự bắt đầu mới, là thời điểm dân chúng bày tỏ sự vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời về sự nhân từ Ngài.

Các bạn thân mến, có thể cuộc đời bạn đã từng trải qua nhiều đau thương và mất mát đến nỗi trong lòng bạn đầy sự bi quan, cay đắng, không còn chút hy vọng và không nhìn thấy được Đức Chúa Trời vẫn luôn yêu thương và chăm sóc mình. Đành rằng những tổn thương chúng ta gánh chịu là rất thực, cũng không có gì có thể so sánh với những nỗi đau ấy, nhưng dẫu như thế nào đi nữa, Chúa vẫn là Đấng Toàn Năng, Ngài là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, Ngài luôn có giải pháp cho cuộc đời của chúng ta, bằng chứng là Chúa đã ban chính Con Một của Ngài cho chúng ta, ấy là Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu bao khốn khổ, mang lấy đau thương, gánh thay mọi gian ác của chúng ta và hy sinh chịu chết để cứu rỗi cuộc đời đang chết mất của chúng ta. Chúa luôn có chương trình tốt nhất cho con cái Ngài, hãy buông bỏ những nỗi đau và phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Hãy để Ngài dẫn bạn đi và bước đến một khởi đầu mới đầy hy vọng và tươi sáng.

Cầu nguyện

Lạy Cha nhân từ! Xin tha thứ cho con vì có những lúc con đã phạm sai lầm, đã rời bỏ Chúa nên phải gánh lấy những hậu quả đau thương trong cuộc sống. Xin tha thứ cho con vì đã bao lần con hoài nghi, oán trách Chúa. Giờ đây Chúa cho con thấy được rằng Ngài vẫn đang chăm sóc con, và Chúa muốn con quay về với Ngài và Chúa luôn chuẩn bị một tương lai tươi sáng cho cuộc đời con. Xin cho con hết lòng tin cậy và ngưỡng trông nơi Ngài, Đấng Toàn Năng và là Đức Chúa Trời của con. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện những lời này trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Grace Ngo

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa