Mác | Lời Thống Khổ Đau Thương

Tuần Thánh

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người chúng ta đã từng đôi lần rơi vào cảnh cô đơn, cùng đường khiến chúng ta không khỏi thốt lên những lời than thở, tuyệt vọng về sự bế tắc, tăm tối, mù mịt của đời mình. Thường những lời tuyệt vọng thốt lên đó là những cảm xúc nhất thời theo hoàn cảnh lúc ấy và khi đã vượt qua rồi thì chúng ta mới thấy đó không phải là cùng đường. Đức Chúa Jêsus đã trải qua tất cả sự kinh khủng của nhục hình từ thể xác đến tinh thần khi Ngài bị tố cáo, đánh đập, tra tấn, sỉ nhục, lăng mạ… từ con người, song Ngài vẫn nín lặng và cam chịu, vì Ngài vui lòng chấp nhận tất cả. Nhưng có một điều khiến Đức Chúa Jêsus phải thốt lên với tất cả sự kinh khủng, đơn độc, cùng khốn mà Ngài đang phải mang. Lời này được biết như Lời Nói Thứ Tư của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá, có người từng nói rằng đây là lời đau buồn nhất mà Đức Chúa Jêsus đã từng thốt lên khi Ngài ở trên thế gian này. Phúc Âm Mác 15:33-35 đã ký thuật là LỜI THỐNG KHỔ ĐAU THƯƠNG này.

33 Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ chín.
34 Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
35 Có mấy người đứng đó nghe vậy, thì nói rằng: Coi kìa, hắn kêu Ê-li.

Trong ngày Đức Chúa Jêsus bị treo trên cây thập tự, Kinh Thánh thuật lại rằng: “Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ chín.” (câu 33). Chúng ta thấy có những hiện tượng thiên nhiên lạ kỳ xảy ra trong ngày đáng ghi nhớ này. Theo cách tính truyền thống của người Do Thái thì giờ thứ sáu là khoảng 12 giờ trưa đến giờ thứ chín là 3 giờ chiều. Vào khoảng thời gian này là lúc trái đất nhận được ánh sáng mặt trời nhiều nhất, thế mà khắp vùng trở nên tối tăm trong suốt ba tiếng đồng hồ.

Người ta đã từng lý giải cho hiện tượng này khi cho rằng sự tối tăm mù mịt này có thể do bão cát gây ra, tuy nhiên nếu là hiện tượng bão cát thì không thể xảy ra trong vài tiếng được. Mặt khác, người ta cũng không tìm thấy có bằng chứng lịch sử nào trong thời điểm đó có trận bão cát như thế. Cũng có người không tin cho rằng đó là do hiện tượng nhật thực, nhưng lúc này là vào dịp Lễ Vượt Qua, là lúc trăng tròn, không thể có hiện tượng nhật thực vào thời điểm này. Chỉ có cách giải thích phù hợp nhất, đây là một hiện tượng siêu nhiên do Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để cho thấy sự kinh khủng của án phạt Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Kinh Thánh thường dùng hình ảnh tối tăm để nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Lúc ấy, “đến giờ thứ chín” trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã thốt lên Lời Nói Thứ Tư: “Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” Đây là tiếng A-ram, là ngôn ngữ dùng phổ biến tại xứ Do Thái lúc bấy giờ, “nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Trong tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ “Đức Chúa Trời tôi” là “Ê-lô-i” và tên của tiên tri Ê-li nghe giống như nhau, do đó họ nói với nhau rằng: “Coi kìa, hắn kêu Ê-li.” (câu 35). Vì tiên tri Ê-li là người đã được Đức Chúa Trời cất lên trời mà không trải qua cái chết thông thường của con người. Với truyền thống niềm tin của Do Thái thì họ tin Ê-li là người làm phép lạ và thường đến cứu giúp những người bị nạn trên trần gian. Chính vì vậy mà những người chung quanh nghĩ rằng Chúa gọi tiên tri Ê-li đến giúp Ngài.

Phải chăng Đức Chúa Jêsus không biết Đức Chúa Cha sẽ lìa bỏ khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự? Thật ra, Đức Chúa Jêsus biết rất rõ, nhưng tại sao Ngài lại kêu lên đến hai lần “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Đây cũng là câu mở đầu của Thi Thiên 22. Đức Chúa Jêsus có thể đã dùng lời của Thi Thiên này làm lời cầu nguyện của Ngài với Đức Chúa Cha, nhưng đây cũng đúng là tâm trạng của Đức Chúa Jêsus lúc bấy giờ. Đức Chúa Jêsus với Đức Chúa Cha vốn là một, luôn ở trong một mối tương quan bất khả phân ly, thế mà bây giờ Ngài đành phải bị chia cắt khỏi mối tương giao toàn vẹn này. Có lẽ nhiều người đã từng thắc mắc rằng: “Tại sao Đức Chúa Cha lìa bỏ Đức Chúa Jêsus trong giờ phút quan trọng này? Tại sao Đức Chúa Cha không ở cùng với Ngài cho đến cùng? Câu trả lời là: đây là cách duy nhất để cứu chuộc nhân loại. Vì muốn cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đành phải phân ly. Đức Chúa Jêsus – Đấng chẳng nhận biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, bởi Ngài mang tội lỗi của toàn thể nhân loại nên Chúa phải gánh chịu mọi hình phạt và sự rủa sả của tội lỗi, bởi thế nên khi đối chiếu giữa sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thì sự phân cách này là điều phải xảy ra. Khi Đức Chúa Trời lìa bỏ Đức Chúa Jêsus thì mối tương quan giữa Ba Ngôi Đức Chúa Trời cũng tan vỡ, đây là sự đau thương tột cùng khiến Đức Chúa Jêsus không thể nào nín lặng, và sự kiện ấy gây một biến động rung chuyển cả trời đất khiến tối tăm, mù mịt.

Các bạn thân mến, bởi tội lỗi mà chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, nhưng cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời có con đường giải cứu chúng ta thông qua sự chết của Đức Chúa Jêsus. Mọi tội lỗi của chúng ta đã chất lên Ðức Đức Chúa Jêsus, nên Ngài phải chịu loài người nhục mạ và Ðức Chúa Cha lìa bỏ. Quả thật án phạt tội lỗi quá kinh khiếp. Nếu tội lỗi chúng ta không được tha thứ thì khổ hình chúng ta phải chịu thật đáng kinh sợ. Xin mỗi chúng ta yên lặng, suy nghĩ xem mình đã có những tội lỗi nào chất lên Ðức Đức Chúa Jêsus? Có thể là tội gian tham, dối gạt, thù ghét, ích kỷ, chửi thề, việc làm trái luật pháp hoặc thờ hình tượng, chống nghịch, chối bỏ Ðấng Tạo Hóa… tất cả những tội này Đức Chúa Jêsus đã gánh và chịu phạt thay chúng ta. Lời này là tiếng kêu thống thiết của Đức Chúa Jêsus đã vang lên một lần nhưng trọn vẹn, để chúng ta không bao giờ phải kêu những tiếng thống khổ nữa vì tiếng kêu của Đức Chúa Jêsus đã kết nối chúng ta lại với Đức Chúa Trời và Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta. 

Cầu nguyện

Lạy Đức Chúa Jêsus! Đấng đã vì yêu con mà gánh hết mọi hình phạt và sự rủa sả của tội lỗi đến nỗi phải chịu phân cách với Đức Chúa Cha. Con không thể hiểu thấu hết sự huyền nhiệm này nhưng có một điều con biết là Đức Chúa Trời đã khiến Đấng vốn chẳng biết tội lỗi đã mang hết tội lỗi thế cho con, để giờ đây con được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Jêsus. Amen.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa