Ê-sai | Hãy Cảnh Giác Với Điều Mình Nương Cậy

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýTruyền ĐạoÊ-saiGiăngRô-maGia-cơ

Lời ngỏ

Kính chào quý anh chị em thân mến! Đế quốc La Mã dưới Triều đại Trajan (98 – 117 SCN) là quốc gia rộng lớn và hùng mạnh nhất thời kỳ cổ đại, trải dài 6 triệu km2 với khoảng 60 triệu dân, đã phát hiện và trùng tu hơn 1.000 thành phố và thị trấn, biến một châu Âu thuần nông thành một đại công trường đô thị hóa. Trong thế kỷ thứ 3, quân đội La Mã sở hữu 450.000 bộ binh và 45.000 lính hải quân. Mặc dù đế quốc La Mã đã đạt đến cực thịnh nhưng rồi bị diệt vong dưới tay các man tộc. Ngay cả một đế quốc hùng mạnh như La Mã cũng không phải là chỗ dựa vững chắc cho con người vì cớ sự suy vong của nó. Vậy đâu là nơi vững chắc đời đời và cần thiết nhất để con người nương cậy vào? Xin chúng ta cùng lắng nghe điều này qua bài tĩnh nguyện trong Sách Ê-sai 2:6-22 và cùng suy ngẫm với chủ đề HÃY CẢNH GIÁC VỚI ĐIỀU MÌNH NƯƠNG CẬY.

6 Thật, Chúa đã từ bỏ dân Ngài là nhà Gia-cốp. Vì họ đầy dẫy thói tục phương Đông, và bói toán như người Phi-li-tin; Họ lại bắt tay với con cái dân ngoại.
7 Đất nước họ đầy bạc vàng Và châu báu nhiều vô kể; Đất nước họ đầy dẫy ngựa chiến và vô số chiến xa.
8 Đất nước họ đầy những tượng thần; Họ thờ lạy vật do tay mình làm ra, là vật ngón tay họ tạo nên.
9 Như thế, loài người bị khuất phục, Con người bị hạ xuống; Vậy xin Chúa đừng tha thứ cho họ!
10 Hãy vào trong tảng đá, ẩn mình trong bụi đất để tránh khỏi sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va, Và tránh khỏi sự chói sáng của uy nghiêm Ngài.
11 Con mắt kiêu căng của loài người sẽ bị hạ xuống, sự ngạo mạn của con người sẽ bị khuất phục; Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao.
12 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã định một ngày chống lại mọi kẻ kiêu căng, ngạo mạn, và tự cao; Chúng sẽ bị hạ xuống.
13 Ngài cũng chống lại mọi cây bá hương của Li-ban ngạo nghễ, vươn cao, và mọi cây sồi của Ba-san,
14 Cùng tất cả các núi cao, và mọi đồi cả;
15 Cũng chống lại mọi tháp cao, mọi tường thành kiên cố,
16 Mọi tàu bè của Ta-rê-si, và tất cả tàu thuyền sang trọng.
17 Tính kiêu căng của loài người sẽ bị khuất phục, và sự ngạo mạn của con người sẽ bị hạ xuống; Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao.
18 Bấy giờ, các tượng thần đều sẽ biến mất hoàn toàn.
19 Người ta sẽ chui vào các hang đá và trong các hầm dưới đất, để tránh sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài đứng lên làm cho đất rúng động.
20 Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột, cho dơi những tượng thần bằng bạc, bằng vàng, Mà họ đã làm ra để thờ lạy.
21 Họ sẽ chui vào các hang đá và khe đá cheo leo, để tránh khỏi sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài đứng lên làm cho đất rúng động.
22 Đừng trông cậy nơi con người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng giá gì đâu?
[Ê-sai 2:6-22, BTTHĐ]

Giải Thích

Phần Kinh Thánh này tiếp tục vạch trần những tội của dân Giu-đa và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên họ. Thay vì nắm giữ lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời, họ chọn “những thói tục, sự thực hành mê tín, bói toán của phương Đông”. Sự thịnh vượng của đất nước khiến cho các quan trưởng kiêu ngạo và tham lam. Thay vì tin cậy Đức Chúa Trời, họ tin cậy vào của cải và sự trang bị vũ khí quân sự của mình. Đức Chúa Trời gớm ghét và chống lại tất cả những sự tự mãn đó. “Các tháp cao” được tiên tri Ê-sai đề cập (câu 15) là một phần của các thành lũy phòng thủ cho một thành phố hay một quốc gia. Chúng ám chỉ đến sự an toàn khi dựa vào sức mạnh quân sự. “Mọi tàu bè” (câu 16) nói lên sự thịnh vượng kinh tế nhờ việc giao thương; và mọi vật gây ấn tượng của con người như sự “ngạo nghễ của các cây rừng, các núi, các đồi” (câu 13, 14) đều sẽ phải bị khuất phục và bị hạ xuống trước sự uy nghi tuyệt đối của Đức Chúa Trời. 

Chính vì lối sống nương cậy vào sức mạnh của đời này đã làm cho quốc gia Do Thái, đáng lẽ là một đất nước được chúc phước, đứng ở đằng đầu thì lại trở thành một đất nước bị rủa sả, đứng ở đằng đuôi và hoàn toàn mất đi tầm ảnh hưởng trên các dân tộc khác.

Tinh thần và xu hướng ỷ lại năng lực của đời này là điều mà Đức Chúa Trời gớm ghét và chống trả. Đức Chúa Trời sẽ xét đoán dân Ngài bằng cách cất khỏi họ mọi điều họ đang nhờ cậy và trút đổ cơn thạnh nộ của Ngài trên họ. Họ sẽ đối mặt với sự sợ hãi đến cuống cuồng, điên loạn. Và khi chạy trốn khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, họ khám phá ra sự vô giá trị của những thần tượng cùng những hậu quả kinh khiếp của tội lỗi.

Đứng trước sự đoán xét kinh khiếp như thế, Đức Chúa Trời đã cảnh tỉnh họ “Đừng trông cậy nơi con người, Là loài có hơi thở trong lỗ mũi, Vì họ nào có đáng giá gì đâu?” (câu 22)

Quý vị thân mến! Sự thật là con người có rất nhiều giới hạn thì có lý do gì để chúng ta lại sẵn sàng giao phó sinh mạng và tương lai của mình cho những con người hay chết, hơn là cho Đức Chúa Trời toàn năng.

Bạn đang đặt tâm trí và tấm lòng của mình vào điều gì? Không một điều gì trên trần gian này được phép chiếm chỗ mà lẽ ra phải dành cho Đức Chúa Trời trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta cần phải cảnh giác đối với những con người và những điều mà mình nhờ cậy. Nên nhớ là chỉ có Đức Chúa Trời mới đáng cho chúng ta tin cậy.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con mắt xác thịt của con thường ngửa trông nơi sức mạnh vật chất và các thế lực của đời này. Chúa ơi, con đã sai lầm khi không hoàn toàn để tâm trí của mình nương dựa nơi Ngài. Xin Chúa đem con ra khỏi chỗ thất bại của mình. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Đăng Trúc

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa