Rô-ma | Đừng Đoán Xét Ai

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýTruyền ĐạoÊ-saiGiăngRô-maGia-cơ

Lời ngỏ

Kính chào quý vị và các bạn! Có một vị bác sĩ nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện báo cần ông đến ngay để thực hiện một ca phẫu thuật gấp. Khi vừa đến phòng cấp cứu thì ông đã bị người cha của bệnh nhân đang chờ phẫu thuật trách móc bác sĩ là người không có trách nhiệm khi để con ông phải chờ lâu. Hiểu được sự sốt ruột của gia đình nên ông chỉ mỉm cười xin lỗi và bảo người cha hãy bình tĩnh. Người cha lại còn la lớn tiếng: “Nếu bệnh nhân kia là con của ông thì ông có bình tĩnh không? Chỉ có những người thờ ơ với chuyện sống chết của người khác mới có thể nói những lời như vậy.” Vị bác sĩ không trả lời, chỉ bảo người cha hãy cầu nguyện. Ông vào phòng phẫu thuật, mấy tiếng sau, bác sĩ bước ra với dáng vẻ rất mệt mỏi nhưng gương mặt ông tươi cười nói với người cha của bệnh nhân: “Cảm ơn ông trời vì con trai của ông được cứu rồi.” Thế rồi ông bước đi nhanh không chờ người cha nói lại lời nào. Người cha giận dữ bất bình nói với y tá: “Ông ta thật là ngạo mạn, ngay cả việc tôi muốn hỏi tình hình của con trai mình mấy phút mà cũng không được.” Nữ y tá rớt nước mắt nói: “Con trai của bác sĩ mới mất hôm qua vì tai nạn giao thông, lúc chúng tôi gọi điện thoại mời ông ấy đến phẫu thuật cho con trai của ông là lúc bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ. Bây giờ đã cứu sống con trai của ông rồi thì bác sĩ phải vội vàng đi về chôn cất con trai của mình.” [1]

[1] Theo lời làm chứng của Thanh Nga- Sinh viên VKBS

Người ta hay lên án và xét đoán người khác với cái nhìn rất thiển cận, vì những sự nhận biết của con người chỉ là bề ngoài, chưa thấy hết mọi khía cạnh của vấn đề, vì thế nên ĐỪNG ĐOÁN XÉT AI. Đây cũng là điều mà thư Rô-ma 2:1-11 đã cảnh cáo chúng ta.

1 Vậy, hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ.
2 Vả, chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ thật.
3 Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao?
4 Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?
5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời,
6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:
7 Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời;
8 còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ.
9 Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc;
10 nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc.
11 Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu.

Giải thích

Câu đầu của đoạn 2 nói rằng: “Vậy, hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ.” Từ “vậy” ở đây như là lời nối tiếp những ý đã nói ở đoạn 1 về tội lỗi mà con người đã phạm khi không nhận biết Chúa. Đến đoạn 2 thì Phao-lô nói về một cá nhân nào đó cho rằng mình không phạm những tội trong đoạn 1 đã liệt kê và tự cho phép mình lên án người khác, lên án người khác thì cũng phạm tội như vậy. Thực tế là mỗi khi chúng ta đoán xét một ai đó và chỉ ngón tay trỏ về người khác thì những ngón còn lại sẽ chỉ về hướng của mình, tức là chính người đoán xét có thể còn phạm nhiều tội hơn người bị đoán xét nữa. 

Chúa Giê-xu cũng nói trong Ma-thi-ơ 7:1-3 – “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?”. Chúa đã dạy chúng ta là đừng nhìn vào lỗi của người khác mà đoán xét hay chê bai, vì chúng ta không thể nào hiểu được hoàn cảnh hay là nan đề họ đang gặp phải, thay vào đó hãy tự tra xét lấy chính mình trong gương soi của Lời Chúa.

Phao-lô cũng cho biết những người phạm các tội mà ông nêu trong phần trước chắc chắn sẽ bị hình phạt, đó là điều hợp với công lý, ai cũng biết (câu 2). Tuy nhiên, những người cho rằng mình không vi phạm những tội đó mà có quyền đoán xét người khác thì hãy biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng công minh, không thiên vị ai.

Điều tiếp theo được đặt ra là, thế thì “tại sao Chúa không đoán xét?” và họ đã “khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài” đó bởi là vì “lòng nhân từ của Đức Chúa Trời” chờ đợi “ngươi đến sự ăn năn” (câu 3). Chúa luôn cho con người có cơ hội ăn năn, trở lại tìm kiếm Chúa thì Ngài sẽ thương xót tha thứ cho, vì Ngài là Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ chậm giận và đầy ơn, đầy sự thương xót cho những kẻ kính sợ Ngài (Thi thiên 103: 8-13).

Điều kết luận trong bài học hôm nay là, Đức Chúa Trời mới là Đấng đoán xét công bình, như lời Ngài phán: “Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời, còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu.” (câu 7, 8, 11). Vì vậy, khi chúng ta đã được cứu bởi ân điển và sự thương xót của Chúa rồi thì Ngài cũng muốn chúng ta sống đúng theo lời Chúa dạy, và bền lòng làm lành, yêu thương giúp đỡ người khác, chứ đừng lên án hay đoán xét người khác vì việc đoán xét thuộc về Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa! Xin cho con có tấm lòng khoan dung, nhân từ của Ngài để không đoán xét người khác nhưng luôn biết tự xét mình trước Chúa để sống đẹp lòng Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Grace Ngo

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa