Rô-ma | Chúa Phó Mặc

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýTruyền ĐạoÊ-saiGiăngRô-maGia-cơ

Lời ngỏ

Kính chào quý vị và các bạn! Tuần rồi, qua phần Kinh Thánh Rô-ma 1:18-23, chúng ta đã biết được vì sao Đức Chúa Trời nổi cơn giận đối với loài người, đó là vì con người biết Chúa là Đấng Tạo Hoá nhưng đã phủ nhận và chối bỏ Ngài để sống theo đường lối riêng của mình, không thờ phượng Ngài nên Đức Chúa Trời đã hình phạt con người bởi sự vô tín, vô luân của họ, hình phạt này là CHÚA PHÓ MẶC con người ở trong tình trạng tội lỗi ấy, cứ thế mà con người càng lún sâu trong sự ô uế, sa đọa, bại hoại, gian ác của mình. Phần Kinh Thánh hôm nay trong Rô-ma 1:24-32 đã ghi lại sự thật tồi tệ và đáng buồn này.

24 Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.
29 Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ;
30 hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.

Giải thích

Trong phần Kinh Thánh này, có đến ba lần sứ đồ Phao-lô nói cụm từ “Đức Chúa Trời đã phó họ…” (câu 24, 26 và 28). Từ “phó” ở đây có nghĩa là để mặc, không quan tâm, cho tự ý muốn làm gì thì làm. Đây là một hình phạt thật khủng khiếp, vì khi chúng ta làm điều sai, nếu có người cảnh cáo, chúng ta mới biết mà ăn năn, sửa đổi còn nếu cứ để mặc thì chúng ta sẽ tiếp tục sai lầm và càng lún sâu trong tội lỗi.

Đây chính là tình trạng của loài người, vì con người đã biết Chúa nhưng lại tự làm hình tượng cho riêng mình, chỉ muốn sống theo ý mình chứ không theo ý Chúa, nên Ngài đã phó mặc con người trong tội lỗi. Tại đây cho thấy có ba hình thức tội lỗi đã phát sinh khi Đức Chúa Trời phó mặc, đó là:

(1) Dục vọng ô uế (câu 24-25) “Dục vọng” là nói đến “lòng ham muốn” của thân xác, vì con người khước từ Đức Chúa Trời, không kính sợ Ngài nên Chúa đã để mặc cho họ tiếp tục sống theo những ham muốn hèn hạ, xấu xa của thân xác, đến nỗi “tự làm nhục thân thể mình” tức là để thân thể phạm tội, con người không sử dụng khả năng tính dục Chúa ban cho đúng chỗ mà chiều theo những dục vọng kinh tởm, ô uế, bất khiết. 

(2) Dục tình đồi bại (câu 26-27) là nói đến “tình dục xấu hổ” cụ thể hơn là tính dục đồng giới, một tội mà Chúa ghê tởm. Vì thế, Chúa đã để mặc cho con người sống trong con đường tội lỗi họ đã chọn. Quan hệ đồng tính luyến ái ngày nay đang được xã hội cổ xuý và họ ngụy biện bằng những khái niệm rất nhân văn như là sống đúng với bản năng của chính mình hay là tìm lại giá trị của mình. Khi thấy tội này lan tràn khắp nơi thì chúng ta biết rằng tình trạng tội lỗi như “nước tràn ly” và thời điểm chung cuộc của thế giới đã đến điểm.

(3) Tâm trí sa đọa (câu 28-32) lần này Chúa phó họ cho “lòng hư xấu” nghĩa là tâm trí không thể có được sự nhận biết hay phán đoán đúng đắn được mà càng ngày càng lún sâu trong sự tệ hại và sa đọa. Tại đây sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra 21 tội lỗi cụ thể: “29 Đời sống họ đầy tội lỗi, gian ác, hiểm độc, tham lam, ganh ghét, giết người, tranh chấp, gian trá, quỷ quyệt, nói xấu, 30 phao vu, ghét Thượng Đế, xấc láo, kiêu căng, khoác lác, ưa tìm cách làm ác mới mẻ, nghịch cha mẹ, 31 không phân biệt thiện ác, bội ước, không tình nghĩa, không thương xót.” (BHĐ – câu 29-31). Một vị giáo sĩ đến truyền giáo cho bộ tộc nọ, ngày kia, ông đã đọc đoạn Thánh Kinh này, người tù trưởng đến gặp ông và hỏi: “Ai nói với ông những tội đó của chúng tôi mà ông biết rõ hết vậy?” Điều này cho thấy bất cứ xã hội nào cũng có những tội này và ai cũng có thể phạm những tội ấy. Nhưng điều tệ hại hơn nữa là con người không chỉ công khai thách thức Đức Chúa Trời khi phạm những tội này mà còn lôi kéo người khác đồng tình khi họ phạm tội nữa.

Qua những lời cảnh cáo trên, chúng ta thấy rằng, nếu phạm tội mà không chịu ăn năn thì sẽ đến lúc chúng ta sẽ bị Chúa phó mặc, để cho tự do phạm tội. Khi phạm tội mà không còn thấy xấu hổ, vì tiếng nói của Chúa Thánh Linh và của lương tâm không còn, khiến chúng ta cứ đắm chìm và lún sâu hơn trong tội lỗi, thật đó là một tình trạng vô cùng nguy hiểm. Hãy tra xét lại lòng mình dựa trên lời Chúa hôm nay, sớm ăn năn để được sự tha thứ và phục hồi lại mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa! Cảm tạ Ngài đã cứu con khỏi tội lỗi. Xin giúp con biết tra xét lòng mình mỗi ngày, xin giúp con tránh xa con đường tội lỗi cũ và không bao giờ rơi vào tình trạng phạm tội mà không biết chán và đã khiến Chúa buồn. Con cảm tạ Chúa. Nhân Danh Chúa Giê-xu Christ. A-men. 

Grace Ngo

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa