Giăng | Phục Vụ Lẫn Nhau
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Truyền Đạo | Ê-sai | Giăng | Rô-ma | Gia-cơ |
Lời ngỏ
Theo phong tục thời bấy giờ của xứ Do Thái, khi một vị khách đến nhà thì cần phải rửa tay và chân. Vì trong xứ này đường xá còn gồ ghề và đâu đâu cũng đầy bụi cát. Vào mùa khô, lớp bụi cát dày đến vài phân, còn mùa mưa thì thành bùn đất lầy lội. Loại dép thông thường của người dân chỉ gồm những miếng đế bằng rơm hay miếng da được kết lại và cột vào bàn chân bằng mấy sợi dây thừng bện ba. Cho nên những đôi dép ấy không che được bàn chân khỏi bụi, bùn, đất cát trên đường đi.
Khách có thể tự mình rửa tay trước khi ăn hay uống, còn chân thì được những tôi tớ hay nô lệ trong nhà chủ rửa cho trước khi ngồi vào nhà. Việc này là việc rất bình thường trong xã hội bấy giờ. Những môn đồ của các thầy Ra-bi Do Thái được dạy phải phục vụ thầy mình như là nguyên tắc căn bản cần thực hành theo sự dạy dỗ về đạo đức và trật tự xã hội. Nhưng gần như ít ai suy nghĩ điều này có ý nghĩa gì liên quan đến vấn đề thuộc linh sâu xa.
Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu khi thấy thời điểm của Ngài đã đến, thời điểm Ngài sẽ bước lên thập tự giá thì Ngài đã sử dụng việc này với nguyên tắc thuộc linh rất đáng kinh ngạc. Kinh ngạc nhất là những môn đồ của Ngài chính là đối tượng được Ngài phục vụ để rửa chân cho. Nguyên tắc thuộc linh này được bày tỏ trong sự kiện mà Kinh Thánh trong sách Phúc Âm Giăng 13:12-20 ghi lại như sau:
12 Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? 13 Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy.
14 Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.
15 Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.
16 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình.
17 Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.
18 Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta.
19 Hiện bây giờ, ta nói điều nầy cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là Đấng đó.
20 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta đến.
Giải thích
Đoàn truyền giáo gồm nhiều môn đồ của Chúa Giê-xu đã mượn được chỗ quen thuộc của một môn đồ tại phòng cao, là nhà của cha mẹ Giăng Mác để tổ chức bữa tiệc Lễ Vượt qua. Vì vậy, họ không có người đầy tớ của chủ nhà để làm việc rửa chân như thông lệ. Trong khi đó thì các môn đồ của đoàn truyền giáo vừa tranh cãi nhau về vị trí ai là người cao trọng nếu Chúa Giê-xu trở thành vua của dân Y-sơ-ra-ên. Vì thế mà Chúa Giê-xu đã sửa lại khuyết điểm của họ bằng phương cách hết sức sống động và ngoạn mục. Chính Chúa Giê-xu đã tự nguyện làm công việc của người đầy tớ mà chẳng môn đồ nào chịu làm. Sau khi Ngài làm việc này xong thì đã dạy bảo họ một thông điệp mà không ai trong số họ có thể quên được. Việc làm này của Chúa cũng thật có ý nghĩa vì liên quan đến giá trị thuộc linh trong Hội Thánh Chúa sau này: “Các ngươi gọi Ta bằng Thầy bằng Chúa; Các ngươi nói phải, vì Ta thật vậy. Vậy, nếu Ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.” (câu 13-14)
Hội Thánh của Chúa ngày nay đôi khi cũng xảy ra những buồn phiền liên quan đến công tác phục vụ. Nếu ai cho rằng mình không được đối xử tương xứng với địa vị của mình, và thường có chuyện rắc rối, buồn phiền xảy ra hay các người lãnh đạo trong Hội Thánh thường dễ không vừa ý với người khác khi thấy mình không được đối xử đúng theo cấp bậc và địa vị đang có thì đây là bài học dành cho người đó. Ngày xưa, Đức Chúa Giê-xu hạ mình xuống rửa chân và phục vụ các môn đồ để dạy cho họ về nguyên tắc của sự cao trọng và tình yêu thương thể nào thì ngày nay con cái Chúa cần học hạ mình và phục vụ người khác là sự cao trọng và bày tỏ tình yêu theo nguyên tắc thuộc linh của Nước Đức Chúa Trời.
Xã hội ngày nay có hai khuynh hướng liên quan đến sự phục vụ. Ở một số nơi, các nhà lãnh đạo đề ra những phương hướng và chính sách gọi là để phục vụ người dân và tuyên bố mình là “đầy tớ của nhân dân” nhưng việc họ nói lại đi ngược với việc họ làm. Một số nước khác thì các nhà lãnh đạo cũng hạ mình xuống phục vụ trong nhiều công tác từ thiện và hứa sẽ làm theo tiếng nói của người dân yêu cầu nhưng điều ấy cũng chỉ là chính sách “mua chuộc” lòng dân để làm thành “mục tiêu” muốn làm lãnh đạo mà thôi.
Tuy nhiên, trong Hội Thánh của Chúa chúng ta không nên nói và làm giống như cách của thế gian. Chúng ta cần hướng mục tiêu là hầu việc Chúa theo đúng tinh thần của Chúa Giê-xu dạy. Đó là chúng ta thật sự phải có tinh thần phục vụ anh em đồng lao, phục vụ tín hữu trong Hội Thánh để nói và làm theo gương mẫu của Chúa Giê-xu đã để lại. Chúng ta phục vụ anh em vì tình yêu thương chân thật từ bên trong để chiếu ánh sáng cho nhiều người thấy Chúa và truyền bá Danh Ngài, làm sáng Danh Ngài trên đất.
Cầu nguyện
Kính lạy Chúa! Cảm tạ Chúa vì Ngài đã trực tiếp hạ mình để phục vụ môn đồ mình làm gương sáng cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã không hạ mình như là mưu chước để lấy lòng con người, nhưng Ngài đã hạ mình thật sự chịu chết hy sinh để bày tỏ tình yêu thương chân thật và giải cứu linh hồn chúng con. Cảm tạ Chúa! Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.
TGV
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét