Ma-thi-ơ | Ra Đi & Trở Về
Tuần Lễ Giáng Sinh
Lời ngỏ
Kính thưa quý vị và các bạn! Có một giai thoại được truyền khẩu trong Hội Thánh nguyên thủy. Sau khi Chúa Giê-xu được hạ sanh, gia đình Giô-sép và Ma-ri đã tạm ở lại thành Bết-lê-hem trong một thời gian. Trong một đêm kia, thiên sứ đến bảo Giô-sép và Ma-ri phải lánh đi nơi khác vì sắc lệnh của vua Hê-rốt ban hành sẽ giết hại con trẻ mới sinh, ngay lập tức Giô-sép và Ma-ri mang Con Trẻ rời khỏi Bết-lê-hem. Nhưng họ chưa ra khỏi cuối làng thì toán quân của vua Hê-rốt tràn đến. Trong đêm khuya ấy toán lính bắt đầu truy lùng theo tiếng khóc của trẻ nhỏ. Cha và mẹ Ngài đã vội vã ẩn náu vào một hang đá cuối làng. Chúa đã sai những con nhện nhỏ nhanh chóng giăng màn nhện qua cửa hang như một bức màn. Bọn lính tiến vào lục soát các hang động, dù “bắt nhầm còn hơn bỏ sót” nhưng viên sĩ quan đứng trước cửa hang nơi gia đình của Chúa trú ẩn gạt phăng đi và nói: “Cái hang này màng nhện còn nguyên thì chẳng ai có thể vào hang được, vì người nào vào hang ắt sẽ xé tan màng nhện.” Vì thế họ đã bỏ đi qua để vào thẳng thành phố và làng mạc. Những tiếng khóc của trẻ nhỏ và của cha mẹ chúng vì sự giết hại này đã vang dội một góc trời. Cha và mẹ của Chúa thoát ra khỏi miệng hang để di chuyển sang Ê-díp-tô ngay trong đêm ấy.
Đây cũng có thể là một trong những lý do được giải thích về việc tại sao các Cơ Đốc nhân thường hay trang trí trên cây thông giáng sinh với những sợi dây kim tuyến nhỏ lấp lánh. Đó là những sợi tơ của màn nhện phủ nơi miệng hang động bảo vệ gia đình của Chúa Giê-xu trong lúc lánh nạn diệt chủng của Hê-rốt đại vương gian ác. Lời Chúa cho chúng ta ngày hôm nay được chép trong Ma-thi-ơ 2:13-15, 19-23 về việc RA ĐI & TRỞ VỀ của gia đình Chúa Giê-xu trong việc lánh nạn này.
13 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.
14 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô.
15 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô…
19 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng:
20 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi.
21 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên.
22 Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê,
23 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.
Giải thích
Từ thời đế quốc Hy Lạp thì Ê-díp-tô là một nơi có rất nhiều kiều bào người Do Thái làm ăn kinh doanh, nghiên cứu học thuật, cũng như di tản đến xứ đó sinh sống. Thành Alexandre được xem là nơi có nhiều người tri thức và học giả Do Thái chọn để làm quê hương thứ hai của họ. Bởi vì hoàng đế Hy Lạp là Alexandre trước khi đến Giê-ru-sa-lem thì được thúc giục bởi một giấc mơ kỳ lạ về một người giống như thiên sứ, và khi đến nơi thì gặp thầy tế lễ thượng phẩm của dân Giu-đa đã trang sức giống như vậy. Cho nên thay vì lên kế hoạch đánh chiếm thì ông đã kết giao ước hòa bình cho thành này. Vì thế, ông đã ra lệnh chiếm thành phố sầm uất phía Bắc của Ê-díp-tô để làm nơi truyền tải văn hóa, kinh tế và chính trị của cả đế quốc của mình. Trong đó nơi nổi tiếng nhất là thư viện lớn nhất thế giới vào lúc đương thời. Theo các sử gia như Josephus thì có hơn một triệu người Do Thái đã kiều ngụ tại thành này. Dân cư Do Thái chiếm một phần ba so với toàn thể cư dân tại thành phố này. Cho nên, những người Do Thái đến đây sau này thì không xa lạ hay cô đơn vì cộng đồng Do Thái kiều ngụ đông đảo tại xứ Ê-díp-tô vào thời của Chúa Giê-xu.
Tuy nhiên, về mặt thuộc linh thì đây là nơi mà dân Do Thái từng bị làm nô lệ trải nhiều năm. Họ đã chịu khổ sai trong việc xây dựng những kho hàng, lâu đài và lăng tẩm. Rồi sau đó, Chúa đã sai đầy tớ thánh của Ngài là Môi-se, A-rôn làm lãnh tụ đại diện với quyền năng lớn Chúa ban cập theo để dẫn cả dân tộc chính thức và công khai đi ra khỏi xứ để thiết lập chính phủ tuyển dân.
Cũng vậy, khi Chúa Giê-xu đến thế gian này Ngài cũng đã lánh nạn sang Ê-díp-tô một thời gian để tránh chiến dịch hạch sát trẻ em từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem vì sợ Ấu Chúa ra đời sẽ tranh ngôi vua của Hê-rốt. Khi vua Hê-rốt Đại đế này chết thì đất nước mà ông cai trị bị chia thành 3 lãnh địa. A-chê-la-u dành xứ Giu-đê, An-ti-ba giành xứ Ga-li-lê, và Phi-líp dành phần đất đông bắc xứ Đê-ca-bô-lơ. Đáng lý sau khi trở về thì gia đình Giô-sép và Ma-ri về lại làng Bết-lê-hem trú ngụ, nhưng A-chê-la-u gian ác hơn cả cha vì ông mở màn cố sát 3000 người vì những người này đã sang Rô-ma để phản đối sự phong vương cho ông. Cho nên, gia đình Giô-sép đã chọn xứ Ga-li-lê để trở lại trú ngụ.
Và thành Na-xa-rét là nơi trước đây họ đã đến thì họ quay trở về để sinh sống. Đó là thành nhỏ bé, yên tĩnh, hẻo lánh trong xứ. Tuy nhiên, đó có một triền núi cao với thung lũng rộng có thể quan sát được toàn xứ, cũng như mở tầm nhìn ra Địa Trung Hải. Dưới chân núi cũng có con đường nối từ Đa-mách xứ Sy-ri đến Alexander nước Ai-cập. Đó là con đường của các lái buôn đi lại giữa các xứ. Tại đó cũng có một đồn lũy kiên cố của quân đội Rô-ma đóng quân. Như vậy, từ những ngày niên thiếu của Chúa Giê-xu thì Ngài chứng kiến một thế giới cần phải chinh phục cho Đức Chúa Trời. Và từ đó Ngài đã quan sát trước các địa hình và quyết định chọn vùng biển hồ Ga-li-lê để khởi đầu cho ba năm truyền bá Phúc Âm của Ngài.
Cầu nguyện
Cảm tạ Chúa! Bởi Ngài đã đến thế giới này để mở con đường sống cho chúng con. Nếu không có Ngài đến thì chúng con mãi là tội nhân phải chịu chết và hư mất trong tội lỗi và chịu sự phán xét đau thương đời đời nơi hỏa ngục. Cầu xin Chúa giải cứu chúng con khỏi những vùng đất bị bách hại niềm tin, không được tự do để thờ phượng Chúa, không được tự do để ngợi khen Chúa. Nguyện Chúa cho chúng con cảm biết quý thời giờ và cơ hội được tự do trong sự thờ phượng và làm chứng cho nhiều người được cứu. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
Thiên Gia Vĩnh
Nhận xét
Đăng nhận xét