Châm Ngôn | Nghe Tiếng Gọi Của Sự Khôn Ngoan

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÊ-saiLu-caRô-maI Cô-rinh-tô

Lời ngỏ

Thưa quý anh chị em! Những gì người ta biết về Socrates, triết gia vĩ đại của Hy Lạp thời cổ đại, người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây và là nhà triết gia đạo đức đầu tiên của phương Tây đều do những học trò và những người ngưỡng mộ ông viết ra. Một trong những câu chuyện kể về ông đó là: Để có được hiểu biết và từ đó rút ra được đức hạnh, Socrates đã đi quanh A-gô-ra – quảng trường chợ ở thành phố A-thên, nơi chỗ tụ họp đủ thứ hạng người. Ở đó ông đã đặt những câu hỏi làm thế nào để có được các đức hạnh, làm sao để sống tốt, hỏi lý do tại sao họ làm điều họ đang làm… Và ông ngạc nhiên nhận ra những người được xem là khôn ngoan bậc nhất trong xã hội thật ra không khôn ngoan! Những vị đại tướng không biết tại sao họ đã đánh trận theo một cách nào đó; người giàu chẳng biết tại sao họ giàu còn người khác thì không. Người ta đi theo họ là vì có những người khác đi theo họ![1] 500 năm trước Socrates đã có một người khôn ngoan của Kinh Thánh nói lên những lời trong sách Châm Ngôn 1:20-23 như sau:

20 Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, cất tiếng dội ra nơi phố chợ;
21 Khôn ngoan kêu la ở đầu đường rộn rực ồn ào; tại cửa thành, và nội trong thành, người phán lời mình ra,
22 Mà rằng: Hỡi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, và kẻ dại dột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào?
23 Nhân vì ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại; Kìa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi; Ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta.

Giải thích

Có gì khác giữa sự minh triết mà triết gia Socrates đi tìm nơi nhiều người ngoài phố chợ với sự khôn ngoan mà Sa-lô-môn nói ở đây?

Sa-lô-môn không đi tìm mà đã nghe “sự khôn ngoan vang vọng khắp nơi, khôn ngoan cất tiếng hô ngoài đường, dội ra nơi phố chợ, rộn rực ồn ào!” Khôn ngoan là tiếng nói đem lại cho con người nhận thức sự hiện hữu của Đấng mà người ta không thế thấy. Là sự mặc khải về Thiên Chúa ở đằng sau thiên nhiên vĩ đại, tuyệt vời mà con người không thể phủ nhận được khi quan sát tạo vật của Ngài (Rô-ma 1:20).

“Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm.
Ngày nầy giảng cho ngày kia,
Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ.
Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói;
Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó.
Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất,
Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.”
(Thi Thiên 19:1-4a)

Mặc khải về Thiên Chúa còn là tiếng nói khi thì thầm, khi vang vọng của lương tâm khi con người làm điều sai trái, nói lên họ vẫn còn lại một chút bản chất thiện lành bởi đã được Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài từ lúc ban đầu (Sáng Thế Ký 1:26, 31). Rồi đến một ngày kia, mặc khải đó đã đến qua “tiếng của người kêu trong hoang mạc: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo của Ngài!” (Ma-thi-ơ 3:3; Ê-sai 40:3). Là tiếng gọi khuyên mời người ta hãy “ăn năn vì nước thiên đàng đã đến” của Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 3:2), rồi của Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:17), của các sứ đồ (Công vụ 2:38), và của những người rao truyền Tin Lành trải khắp các thời đại cho đến ngày hôm nay. Vượt lên trên một lời châm ngôn dạy kiến thức ăn ở phải lẽ cho con người, câu Kinh Thánh: “Nhân vì ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại; Kìa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi; Ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta.” (câu 23) đã trở thành một lời kêu gọi người có tội – tội khước từ sự khôn ngoan, chối bỏ Chúa, nhạo báng Ngài – hãy ăn năn, hãy trở về với đường ngay. Câu Kinh Thánh đã trở thành một lời hứa có tính cách tiên tri về sự ban cho thần linh của Chúa. Ai là Đấng có thể ban Thần Linh cho con người, nếu không phải là Đức Chúa Trời? (Sáng Thế Ký 2:7; Giô-ên 2:28-32; Công vụ 2:17-21). Phải chăng trong câu Kinh Thánh này chúng ta đã gặp gỡ Con Đức Chúa Trời, Đấng được Thần của Chúa ngự trên Ngài, thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va (Ê-sai 11:2). Phải chăng câu Kinh Thánh này đã khiến chúng ta nhớ lại những gì xảy ra trong ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời được đổ xuống trên những con người sẽ ra đi để làm thay đổi cả thế giới?

Cầu nguyện

Lạy Cha ái từ! Chúng con đang sống giữa một thế giới mà niềm tin ngày càng vắng bóng, giữa những người không biết Chúa và nhạo báng niềm tin của chúng con nơi Ngài. Xin giúp anh chị em chúng con nghe được tiếng gọi của Thần Khôn Ngoan để quay lại và được Cha ban cho thần linh của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Ân Điển

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa