Sáng Thế Ký | Hơn Cả Lòng Hiếu Khách
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | Ê-sai | Lu-ca | Rô-ma | I Cô-rinh-tô |
Lời ngỏ
Xin chào quý thính giả yêu dấu của Ma-na Thuộc Linh!
Tết đến xuân về, nhà nhà đều chuẩn bị thức ăn ngon, trang hoàng nhà cửa khang trang để tiếp đón những vị khách đến thăm chúc Tết, và chúng ta cũng trở thành khách đến thăm nhà người khác. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt chúng ta trong những ngày đầu năm mới. Một trong những đặc tính nổi bật của người Việt được bạn bè quốc tế phải công nhận chính là lòng hiếu khách. Dân gian ta có câu “khách đến nhà không trà cũng bánh” thể hiện tinh thần thân thiện, tiếp rước chu đáo nhất, dù quen hay lạ, thân hay sơ.
Lòng hiếu khách thường đòi hỏi người tiếp khách cần có tinh thần phục vụ cao. Tiếp tục trong loạt bài về sách Sáng Thế Ký, câu chuyện của Áp-ra-ham hôm nay cũng minh chứng cho câu nói trên, thế nhưng là một người bạn của Đức Chúa Trời, Áp-ra-ham đã tiếp đãi và phục vụ các thiên sứ còn HƠN CẢ LÒNG HIẾU KHÁCH. Thân mời quý vị cùng suy ngẫm bài học hôm nay.
1 Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày.
2 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất,
3 và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn.
4 Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây nầy.
5 Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường; vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói.
6 Đoạn, Áp-ra-ham lật đật vào trại đến cùng Sa-ra mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ.
7 Áp-ra-ham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn;
8 rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng; còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn.
Giải thích
Câu chuyện mở màn với phân cảnh Áp-ra-ham đang nghỉ trưa giữa cái nóng oi bức thì ông thấy có ba vị khách lạ đi tới. Ít người đi ra ngoài trong lúc giữa trưa trời nắng nóng thế này, nên Áp-ra-ham rất tò mò và tỏ lòng muốn tiếp đón cách tử tế. Tiếp đãi khách là luật đầu tiên của Đông phương và Áp-ra-ham trung tín vâng theo. Áp-ra-ham không biết ba vị khách này là ai nhưng Kinh Thánh cho biết ông cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời và đây là những vị khách quý. Ông Áp-ra-ham bày tỏ sự phục vụ với cả sự chân thành và lòng hiếu khách. Sự phục vụ của ông đáng được trân trọng và gương mẫu để chúng ta noi theo.
Trước hết, ông đích thân phục vụ. Chúng ta cần nhớ rằng ông Áp-ra-ham nay đã 99 tuổi và là một trưởng tộc giàu có, ông có thể giao nhiệm vụ này cho quản gia hay một trong số hơn 300 tôi tớ của mình (Sáng Thế Ký 14:14). Hơn cả lòng hiếu khách thông thường, Áp-ra-ham phục vụ với sự hạ mình, khiêm nhường. Ông quỳ trước các vị khách của mình để mời vào trại (câu 2), xưng mình là tôi tớ (câu 3, 5) và đứng gần để sẵn sàng phục vụ khi cần đến. Rồi ông mời ba vị khách vào trại tạm nghỉ trưa cho qua cơn nắng nóng.
Ông cũng sẵn lòng phục vụ ngay. Áp-ra-ham có thể để ba vị khách nghỉ ở trại mình rồi ông cũng tạm nghỉ trưa, nhưng Áp-ra-ham là người có đức tin, và đức tin không trì hoãn khi có cơ hội phục vụ. Áp-ra-ham đã phục vụ cách nhanh chóng. Ông chạy ra đón các vị khách rồi lật đật bảo Sa-ra làm bánh. Ông chạy đi bắt một con bò con và bảo đầy tớ nhanh chóng làm thịt.
Ông Áp-ra-ham đã phục vụ cách rời rộng và dâng điều tốt nhất mà ông có. Sa-ra đã làm bánh từ “bột nguyên chất” còn thịt thì “mềm và ngon” (câu 7). Ông không chuẩn bị qua loa hay chỉ là thức ăn xoàng dành cho những vị khách này.
Cuối cùng, ông đã phục vụ Chúa với tinh thần cộng tác và cần những sự phục vụ của người khác. Sa-ra đã làm bánh, một đầy tớ đã làm thịt, và các tôi tớ khác đem đến cho Áp-ra-ham bơ và sữa. Nhà truyền giáo D. L. Moody đã nói: “Tôi thà để mười người làm việc hơn là làm việc của mười người” và ông đã đúng. Sự phục vụ Chúa không chỉ là chúng ta làm nhưng còn là việc truyền cảm hứng cho người khác cũng phục vụ Chúa nữa.
Trong thời đại này, đi đâu cũng có những nhà nghỉ và khách sạn tiện nghi, chúng ta hiếm khi nghĩ sẽ tiếp đãi ai, nhưng sự tiếp khách là một phần quan trọng của Cơ Đốc nhân (Rô-ma 12:13, I Phi-e-rơ 4:9). Hê-bơ-rơ 13:2 nhắc chúng ta rằng: “Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.” Bằng cách phục vụ người khác qua việc tiếp khách với cả tình yêu thương, chúng ta hầu việc Chúa Jesus là Chúa chúng ta và chúng ta đẩy mạnh sự rao truyền lẽ thật của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 25:34-40).
Cầu nguyện
Kính lạy Chúa yêu dấu, cảm ơn Chúa vì con được phục vụ Ngài qua việc tiếp đãi những vị khách. Xin cho con tấm lòng khiêm nhường và hết lòng phục vụ những vị khách Chúa đưa dẫn đến ngôi nhà của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen.
Thiên Mỹ Ngôn
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét