I Cô-rinh-tô | Đừng Xem Thường Mà Đánh Mất Đặc Ân

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÔ-sêLu-caI Cô-rinh-tôI Giăng

Lời ngỏ

Người xưa từng có câu nói “nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế”, nôm na là người thân làm chức to, có quyền hành thì nếu nhờ vả để giúp thăng tiến chắc chắn sẽ gặp thuận lợi. Ngày nay ngoài bốn điều đó thì còn có “đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn”, hay “cái không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền”. Có thể nói tiền bạc đang là thế lực ngầm gây khuynh đảo thế giới.

Chính vì thế mà xã hội ngày nay đang bị tha hoá vì ma lực của đồng tiền. Nhiều Hội Thánh Chúa cũng bị thế tục hoá mà dần dần đánh mất những đặc ân quý báu Chúa ban cho Hội Thánh ở giữa thế giới này. Đây cũng là bài học mà tuyển dân Y-sơ-ra-ên đã phải trải qua trong lịch sử. Xin mời cùng tôi đọc Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 10:1-10 để mỗi chúng ta không xem thường mà đánh mất đặc ân Chúa ban.

1 Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển,
2 chịu Môi-se làm phép báp-tem trong đám mây và dưới biển,
3 ăn một thứ ăn thiêng liêng;
4 và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ.
5 Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình.
7 Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dỡn.
8 Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng.
9 Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt.
10 Lại cũng chớ lằm bằm như nấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt.

Giải thích

Một cá nhân hay một người nào đó hưởng được đặc ân không phải là phổ biến. Thế thì để một cộng đồng hay một dân tộc hưởng được đặc ân lại càng hiếm hoi hơn. Đã nói là đặc ân thì không phải do nỗ lực của bản thân hay sự ưu việt của dân tộc ấy để có được mà hoàn toàn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên, nếu người nào, dân tộc nào nhận thức được điều này mà tuân giữ và làm đúng theo vai trò của đặc ân ấy thì phước hạnh sẽ lâu bền. Thế nhưng thực tế trong đời sống và lịch sử đã để lại những điều buồn đau và tiếc nuối. Ấy là những cá nhân hay những dân tộc khi nhận được đặc ân Chúa ban đã xem thường và cố tình đánh mất trong sự tiếc nuối. Trong số đó chính là dân tộc Y-sơ-ra-ên.

Trong thời cổ đại, Đức Chúa Trời đã làm những việc kỳ diệu cho dân Y-sơ-ra-ên khi giải phóng họ khỏi sự nô lệ tại Ai Cập. Ngài đã đưa họ đi ngang qua Biển Đỏ với con đường khô ráo, và cũng chính con đường trong biển đó đã nhận chìm kẻ thù đuổi theo bằng ngựa, xe. Ngài đã dùng trụ mây che phủ bên trên và chỉ đường trong buổi ban ngày, còn ban đêm thì Ngài dù trụ lửa sưởi ấm họ và soi đường trong đêm tối.

Trong những nơi khô cằn sa mạc mênh mông với những dãy núi đá sừng sững thì Chúa đã chẻ núi để dẫn nước ngầm từ bên trong thành dòng suối nước tươi mát cho họ uống thoả thích. Hằng ngày Ngài đã ban bánh mana cho họ ăn để không phát sinh bệnh tật. Có những ngày Chúa ban cho họ cả bầy đàn chim cút làm thịt tươi và phơi khô ăn lâu ngày.

Dù dân Y-sơ-ra-ên đã được hưởng tất cả những đặc ân ấy nhưng họ đã xem thường và tự đánh mất tất cả. Họ đã sa ngã quá tỏ tường và lằm bằm oán trách Chúa từ trong lòng ra ngoài môi miệng. Họ theo các dân tộc ngoại bang xung quanh thờ hình lạy tượng là điều Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Họ đã đánh mất đức tin nơi Chúa nên trở nên run rẩy và nhát sợ trước những dân tộc mà đáng lẽ họ phải mạnh mẽ đánh đuổi khỏi đất hứa Chúa ban. Bởi thế nên hàng đoàn người trai trẻ đã ngã chết trong đồng vắng, thi thể họ nằm rạp trên đất bởi vi phạm đến những điều tối kỵ liên quan sự thánh khiết, công bình của Chúa.

Nói tóm lại, lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên 40 năm đi trong đồng vắng để hướng về miền đất hứa nhận lấy sản nghiệp, đáng lẽ họ sẽ được hưởng nhiều đặc ân, đặc quyền từ Đức Chúa Trời nhưng vì cớ xem thường sự răn dạy của Chúa mà đánh mất tất cả trước những sự cám dỗ của xác thịt và thế lực tối tăm.

Đây cũng là bài học cho con cái Chúa ngày nay, chúng ta cần xem xét lại chính mình. Chúng ta vốn là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, dân tộc chúng ta vốn là dân ngoại thờ hình lạy tượng gớm ghiếc trước mặt Chúa; nhưng Ngài đã vì sự thương xót mà giải cứu mỗi người chúng ta, cũng như gia ơn cho dân tộc chúng ta cơ hội được cứu rỗi và hưởng phước thiêng từ Chúa. Vì thế, trong bước đường theo Chúa, chúng ta đừng quên những đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta. Nhất là khi chúng ta được công thành danh toại, được địa vị cao trong xã hội… thì đừng quên ơn Chúa hay ngộ nhận ấy là bởi khả năng, công sức của mình mình mà trở nên kiêu ngạo, rồi từ đó mà đánh mất đặc ân là con cái của Chúa.

 

Cầu nguyện

Kính lạy Chúa yêu dấu! Tạ ơn Chúa về những đặc ân mà Chúa ban cho chúng con để nhờ đó chúng con trở nên dòng dõi thánh, con cái công bình của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho chúng con về những việc vô tình xem thường và vô cớ đánh mất những đặc ân, đặc quyền mà Chúa ban cho. Cầu xin Chúa cho chúng con hồi phục lại điều Ngài đã ban để làm sáng danh Chúa trên đất, đồn ra danh thánh Ngài khắp địa cầu để mở mang Nước Đức Chúa Trời cho muôn dân. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Thiên Gia Vĩnh

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa