Sáng Thế Ký | Đức Chúa Trời Sắm Sẵn
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | Giê-rê-mi | Hê-bơ-rơ | I Phi-e-rơ |
Kính chào quý anh chị em thân mến trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Jesus!
Sau năm 1975 nhiều người Việt phải di tản và định cư tại nhiều nước trên thế giới. Nơi nào có số gia đình người Việt sinh sống nhiều sẽ lập các hội đoàn để kêu gọi các gia đình Việt gìn giữ văn hóa Việt. Dù những nơi không có các tổ chức hoạt động duy trì bản sắc văn hóa Việt thì ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc vẫn tiềm ẩn bên trong lòng mỗi người Việt sống xa xứ. Đối với dân tộc Do Thái cũng thế, khởi nguồn của họ chính là gia đình của Gia-cốp. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho việc thành lập quốc gia này qua Giô-sép. Bị quăng vào một đất nước ngoại bang, với nền văn hóa thờ thần tượng trong thân phận nô lệ, thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, Giô-sép đã lần hồi vượt qua mọi trở ngại với sự ban phước của Đức Chúa Trời vì ý thức gìn giữ được niềm tin nơi vị Thần của mình nên ông đã chiếm ngự được lòng tin cậy của vua và triều thần Pha-ra-ôn, trở thành người gần như là đứng đầu vương quốc này, có thể nói Giô-sép chỉ đứng sau Pha-ra-ôn bởi chức danh còn mọi việc điều hành thì Giô-sép ở vị trí cai quản. Một sự chuẩn bị thật tuyệt vời để gia đình Gia-cốp di chuyển đến Ai Cập. Chúng ta cùng suy ngẫm phân đoạn Kinh Thánh hôm nay trong Sáng Thế Ký 47:2-6 để bồi đắp thêm lòng yêu kính Chúa, gìn giữ bản sắc văn hóa Cơ Đốc và chờ đợi ngày bước vào nơi ở đã được Chúa Jesus sắm sẵn cho con dân của Ngài.
2 Người bèn đưa năm người trong bọn anh em mình vào yết kiến Pha-ra-ôn.
3 Pha-ra-ôn hỏi: Các ngươi làm nghề chi? Tâu rằng: Kẻ tôi tớ bệ hạ là kẻ chăn chiên, như tổ phụ chúng tôi khi trước.
4 Rồi lại tâu rằng: Ấy đặng kiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tớ bệ hạ đã đến; vì xứ Ca-na-an đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy, xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngụ tại xứ Gô-sen.
5 Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép như vầy: Cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi;
6 vậy, xứ Ê-díp-tô sẵn dành cho ngươi; hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ; hãy cho ở tại xứ Gô-sen vậy. Và nếu trong các người đó, ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta.
Bắt đầu cương vị tể tướng xứ Ai Cập, Giô-sép dành thời gian đi tuần khắp xứ (Sáng Thế Ký 41:6b), có lẽ vì vậy ông nắm được địa hình, thổ nhưỡng từng vùng miền của xứ. Người Ê-díp-tô không có truyền thống phát triển chăn nuôi, đây là điều thuận lợi cho nghề nghiệp của gia đình Gia-cốp. Khi gia đình Gia-cốp di chuyển xuống Ai Cập, điểm dừng chân đầu tiên của họ trên đất Ai Cập chính là vùng đất Gô-sen. Trước khi dẫn các anh đến diện kiến Pha-ra-ôn, Giô-sép cũng đã dặn dò họ nói thật về nghề nghiệp và xin được cư trú tại Gô-sen. Vua chấp thuận ngay thỉnh cầu của họ và lệnh cho Giô-sép rằng: “Cha và anh em ngươi đã đến đây. Trong cả nước Ai Cập, hãy chọn nơi nào tốt nhất cho họ. Ta nghĩ đất Gô-sen rất thích hợp. Ngươi cũng tuyển người tài giỏi trong vòng họ để chăn bầy súc vật của ta.” Theo như lời truyền của Pha-ra-ôn thì Gô-sen chắc chắn là vùng đất tốt nhất xứ Ai Cập lúc bấy giờ. Gia đình của Giô-sép đáng được hưởng những điều tốt nhất từ xứ Ê-díp-tô vì sự hưng thịnh Giô-sép đã đem lại cho xứ sở này. Mọi điều dường như thuận lợi cho gia đình các anh em Giô-sép được hưởng từ vùng đất này.
Thổ nhưỡng phù hợp với nghề chăn gia súc của họ. Khó khăn nhất của nghề chăn nuôi là nguồn lương thực cho súc vật. Trong quá khứ, họ đã từng sống du mục, rong ruổi theo bầy gia súc đi nhiều nơi tìm đồng cỏ cho chúng. Theo lời trình với Pha-ra-ôn khi họ đến diện kiến người rằng: “Xứ Ca-na-an bị đói lớn, chẳng còn đồng cỏ cho súc vật.” Dù phải từ bỏ quê cha đất tổ đến một nơi khác, nhưng công việc của họ không bị gián đoạn mà trái lại còn thuận lợi hơn. Công việc được tạo thêm kinh tế gia đình cũng vì thế mà ổn định hơn.
Tại một đất nước ngoại giáo nhưng họ vẫn được sống trong một cộng đồng, là một đại gia đình có cùng niềm tin, bảo đảm được bản sắc văn hóa của họ sẽ chẳng bị mai một. Ảnh hưởng của Giô-sép là rất lớn trên người Ê-díp-tô, vì thế tạo điều kiện cho họ giao thương với dân bản xứ một cách thuận lợi.
Dựa vào những điều trên cũng đủ cho chúng ta thấy là Đức Chúa Trời đã sắm sẵn hay trải thảm cho gia đình các con trai Gia-cốp thế nào khi họ rời bỏ quê hương.
Chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất hỗn độn khôn lường, nếu vì một tình thế khách quan nào đó mà chúng ta phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình, có lẽ ai cũng đều mong mỏi những điều thuận lợi nơi định cư mới như thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu là Cơ Đốc nhân, chúng ta nghĩ nơi ở tốt ngoài những điều kiện trên còn là nơi thuận lợi cho sự phát triển đức tin của chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng đều được trải thảm hay được biệt đãi như gia đình Gia-cốp. Mọi thứ ở trần gian này đều tạm bợ, vì thế chúng ta cần để tâm trí mình hướng về nơi Chúa Jesus đã sắm sẵn cho chúng ta theo lời Ngài hứa (Giăng 14:2), là nơi sẽ không còn nảy sinh bất cứ một nan đề nào khiến chúng ta phải bận tâm nữa, nơi đó thật bình an và vui thỏa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa kính yêu, trong khi con mãi lo toan, đầu tư mọi thứ con nghĩ là ích lợi cho mình trên trần gian này thì Ngài đã sắm sẵn điều tốt hơn cho con trên Thiên quốc rồi. Những điều con đang làm thật rồ dại, vì đối với Ngài nó chẳng có giá trị gì cả. Xin Ngài nhắc nhở con đặt tâm trí mình vào những điều có giá trị vĩnh cửu, nơi Ngài sẵn dành cho con. Con cảm ơn Chúa với lòng thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét