Sáng Thế Ký | Đức Chúa Trời Thành Tín
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | Giê-rê-mi | Hê-bơ-rơ | I Phi-e-rơ |
Kính chào quý anh chị em thân mến trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Jesus!
Sự hối tiếc về lỗi lầm năm xưa do lòng ganh tị mà các anh đã đối đãi với Giô-sép nay đã được hóa giải. Gặp lại Giô-sép trong địa vị thấp kém của những kẻ thường dân xứ Ca-na-an đến Ai Cập mua lúa cứu đói cho gia đình, các anh không khỏi ngỡ ngàng vì viên quan đầu triều, vị tể tướng danh giá, uy quyền ấy chính là đứa em năm xưa họ đã bán cho một thương đoàn Ma-đi-an và mỗi người không thể tự biện hộ cho hành động độc ác của mình được. Nhưng Giô-sép không hề truy cứu mà trái lại còn an ủi cho niềm lo nỗi sợ đang đè nặng trong lòng họ và khẳng định rằng: “Vì nhằm mục đích bảo tồn mạng sống mà Chúa sai tôi đến đây trước các anh; Vậy, đó không phải là các anh, nhưng chính Chúa sai tôi đến đây. Ngài đã làm cho tôi thành như cha của Pha-ra-ôn, chủ tể của cả hoàng gia và tể tướng cả nước Ai-cập.” Khép lại niềm vui hội ngộ, họ phải trở về theo lời thỉnh cầu của Giô-sép: “Bây giờ xin các anh hãy vội vã về với cha tôi và thưa với người: Đây là lời Giô-sép thưa với cha. Đức Chúa Trời đã lập con làm chủ tể cả nước Ai-cập. Kính mời cha xuống đây với con đừng trì hoãn.” Phần trên đây chính là diễn tiến trong cuộc giao thương lần hai giữa các anh với tể tướng Ai Cập. Thương vụ kết thúc thật bất ngờ, không đúng với bản chất của một cuộc giao thương, nhưng đúng hơn là một cuộc hội ngộ sắp diễn ra. Chúng ta cùng suy ngẫm Sáng Thế Ký 46:1-4 để tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra.
1 Y-sơ-ra-ên ra đi, đem theo các tài vật mình. Đến Bê-e-Sê-ba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Y-sác, cha mình.
2 Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Y-sơ-ra-ên rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp! Y-sơ-ra-ên đáp rằng: Có tôi đây.
3 Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn.
4 Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Giô-sép sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại.
Các anh vội vã về nhà cha, tưởng rằng sẽ đem niềm vui cho cha nhưng Gia-cốp sững sờ và không thể tin được những thông tin mà họ trình bày. Kể từ ngày đứa con yêu dấu mất biệt, lòng người cha không ngừng thương nhớ và dường như đã mất hết hy vọng được gặp lại con. Nhưng trước những vật phẩm, cổ xe ông nhìn thấy làm tâm trí ông bừng tỉnh trong hy vọng gặp lại con. Gia-cốp quyết định xuống Ai Cập khi sức lực còn cho phép (Sáng Thế Ký 45:23-28).
Trên đường xuống Ai Cập, Gia-cốp cùng gia đình dừng lại Bê-e-Sê-ba để dâng của lễ, thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong lịch sử của gia tộc mình, đây là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cho Áp-ra-ham liên quan đến việc dâng Y-sác làm của lễ thiêu (Sáng Thế Ký 21:31-22:2), cũng hiện ra cho Y-sác (Sáng Thế Ký 26:23-24), và giờ đây Ngài hiện ra cho chính Gia-cốp. Chúng ta không thể biết được tâm trí của Gia-cốp có thật sự tin rằng sẽ gặp được Giô-sép không, hay cũng đang vướng bận một mối nghi ngại. Dù Kinh Thánh không tường thuật một cách chi tiết quyết định đi Ai Cập của Gia-cốp và tâm trạng ông ra sao, nhưng việc ông dâng của lễ cho Đức Chúa Trời minh chứng cho tính chất quan trọng đối với ông trong chuyến đi này. Có thể vừa cảm tạ vì hy vọng có thể gặp lại Giô-sép, vừa cầu hỏi ý muốn Đức Chúa Trời cho chuyến đi này. Gia-cốp hoàn toàn đúng khi thực hiện việc dâng tế lễ này, Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông. Lời hứa trong khải tượng lần này là Đức Chúa Trời sẽ đồng hành với ông và tại đó một dân tộc sẽ được hình thành từ ông. Chúng ta còn nhớ lời hứa Đức Chúa Trời dành cho ông trên đường chạy trốn Ê-sau (Sáng Thế Ký 28:15) và từ Si-chem trở về Ca-na-an (Sáng Thế Ký 35:1) đã được thành tựu. Đức Chúa Trời không chỉ đồng hành với ông xuống Ai Cập mà còn sẽ đưa ông trở về lại Ca-na-an. Mặc dù trên thực tế, ông qua đời tại Ai Cập, nhưng sau đó xác ông được đem về an táng tại Ca-na-an (Sáng Thế Ký 50:11). Điều an ủi cuối đời Đức Chúa Trời dành Gia-cốp là: “Chính bàn tay Giô-sép sẽ vuốt mắt con.” Một lời hứa bảo đảm sự bình an khi qua đời mà Đức Chúa Trời sẽ đãi ngộ ông. Hơn cả điều Gia-cốp mong chờ, Đức Chúa Trời sẽ bù đắp cho ông những năm tháng dài xa cách Giô-sép, sống trong thương nhớ và đau buồn.
Cách sống sai trật trong quá khứ của Gia-cốp, dù chủ quan hay khách quan thì Đức Chúa Trời cũng không truy xét trong hiện tại để không ban phước, mà vẫn ban cho ông bình an, thỏa lòng trong sự thịnh vượng và vui vẻ với con cháu trong sự đoàn tụ. Điểm mấu chốt quan trọng trong cuộc đời Gia-cốp là “vật lộn” hay “tranh đấu cho bằng được” trong việc tìm kiếm Chúa (Sáng Thế Ký 32:26). Mọi điều Gia-cốp đều phải trả giá nhưng điều an ủi khích lệ không chỉ Gia-cốp mà đến cả chúng ta ngày nay là: “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.” (Thi Thiên 103:10). Cuối cùng cuộc đời của Gia-cốp chỉ có thể kết luận bằng Ca Thương 3:23 – “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” Điều Đức Chúa Trời hứa với chúng ta, Ngài sẽ làm thành. Nguyện Chúa cho mỗi chúng ta có ước nguyện tìm kiếm Chúa như cách của Gia-cốp để được thỏa lòng về sự thành tín của Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Chúa kính yêu, cảm tạ Ngài cho con được làm con, được thuộc về Ngài, được đãi ngộ bằng sự thành tín của Ngài. Dù con hứa nguyện sẽ theo Chúa suốt cuộc đời này, nhưng sự yếu đuối trong con cũng sẽ có lúc làm con xao nhãng. Nguyện xin sự thương xót của Ngài gìn giữ đức tin con luôn. Con cảm ơn Ngài với lòng thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét