I Phi-e-rơ | Phẩm Chất Của Người Chăn Bầy - Phần 3: Làm Gương Tốt Cho Bầy
Lời ngỏ
Kính chào quý vị và các bạn,
Chăn bầy là thiên chức cao quý được Đức Chúa Trời kêu gọi, chọn lựa và biệt riêng ra để hầu việc Ngài. Chăn bầy không phải là một nghề nghiệp như bao nhiêu nghề nghiệp khác nhưng đó là sứ mạng vô cùng quan trọng. Do đó, tiêu chuẩn phẩm hạnh của người chăn bầy cũng phải tương xứng. Người chăn bầy là người lãnh đạo thuộc linh, nên hoàn toàn khác với những nhà lãnh đạo của thế gian. Tác giả sách “Người Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời” có đoạn viết: “Phẩm cách rất quan trọng đối với chức vụ mục sư. Một người lãnh đạo trong các tập thể khác có thể ăn uống, say sưa, ái tình lăng nhăng,… mà vẫn lãnh đạo tốt được. Người mục sư thì khác. Tư cách của mục sư là một “công cụ” quan trọng trong chức nghiệp mục sư. Tùy theo cách sống của mình mà mục sư có được Chúa ban phước hay không, con cái Chúa có kính nể và vâng phục hay không. Mục sư có thể giảng rất hùng hồn, quản trị rất hay, nhưng điều ảnh hưởng con dân Chúa hơn hết là chính đời sống của mục sư. Đời sống của bầy chiên là bản sao của chính đời sống người chăn. Người chăn hãy bắt chước Chúa để con dân Chúa có thể bắt chước người chăn.” Vì thế, LÀM GƯƠNG TỐT CHO BẦY là phẩm chất cần có của một người lãnh đạo thuộc linh. Đây cũng là điều mà sứ đồ Phi-e-rơ đề cập trong thư tín I Phi-e-rơ 5:3. Chúng ta cùng suy ngẫm về điều này trong giờ tĩnh nguyện hôm nay.
3 chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy.
Giải thích
Khi nói “chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em” có nghĩa là “không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình” (Bản TTHĐ). Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở, người lãnh đạo thuộc linh không được lấy quyền hành để thống trị người dưới thẩm quyền của mình, không được áp đặt bắt buộc những người khác phải tuân theo. Các nhà lãnh đạo thường muốn thể hiện uy quyền của mình, vì thế dễ dẫn đến sự độc tài và quản trị người khác theo ý muốn của mình. Đây là điểm khác biệt cần có giữa người lãnh bình thường và lãnh đạo thuộc linh. Người chăn bầy không thể dùng quyền uy để ép buộc con chiên, thay vào đó phải đi trước chiên và dẫn dắt chiên.
Và đó là điều mà câu Kinh Thánh này nhắc đến đó là “làm gương tốt cho cả bầy”. Người chăn vừa ‘ở giữa’ bầy chiên để biết được nhu cầu của chiên, hiểu được những khó khăn của con chiên đang gặp, và người chăn cũng phải ở vị trí ‘ở trên’ bầy chiên để có thể dẫn dắt và giải quyết những nan đề của chiên nữa. Người lãnh đạo thuộc linh phải luôn quân bình giữa hai vị trí này. Có nhiều mục sư đã áp dụng thái quá vị trí ‘ở trên’ các tín hữu, khiến cho nhiều người đặt mục sư làm thần tượng và biến mục sư thành một ‘vị thánh sống’ và đây là điều mà Chúa Giê-xu đã từng quở trách những người Pha-ri-si cố giữ vẻ bề ngoài đạo mạo, tin kính nhưng thật ra trong lòng lại không kính sợ Chúa mà đặt chính mình làm trung tâm. Cũng có nhiều mục sư gần gũi tín hữu quá mức, thân cận quá mức, bông đùa quá mức, đến nỗi khi giảng lời Chúa thì tín hữu không còn xem đó là Lời của Chúa nữa. Mục sư có ảnh hưởng tốt cần có cả hai mối quan hệ ‘ở giữa’ và ‘ở trên’ này. Khi đó hẳn sẽ không có mâu thuẫn nào giữa công việc chăn bầy và công việc giảng đạo, vì cả hai đều là sứ mạng của người chăn bầy trung tín. Người giảng rao Lời Chúa phải giúp cho tín hữu ứng dụng được Lời Chúa vào trong đời sống mình chứ không phải là người thuyết giảng tôn giáo và chuyển giao thông tin về Kinh Thánh mà thôi. Mục sư là người chăn bầy ở giữa bầy để biết bầy của mình cần gì và tìm cách giúp đỡ họ qua Lời Kinh Thánh. Bởi việc làm gương tốt mà người chăn giải quyết được mối căng thẳng giữa địa vị ‘ở giữa’ và ‘ở trên’.
Người lãnh đạo thuộc linh phải luôn là tấm gương tiên phong mẫu mực trong đời sống, để con cái Chúa noi theo. Có nhiều lãnh đạo có khả năng nói giỏi, nói hay, rao giảng sứ điệp hùng hồn nhưng lại không làm được những điều mà mình rao giảng, chỉ kêu gọi mọi người làm nhưng chính mình thì chẳng góp phần làm gì cả. Hội Thánh Chúa cần những người lãnh đạo biết phục vụ và những đầy tớ dẫn dắt con chiên bằng chính hành động và đời sống của họ chứ không phải người chỉ biết nói hay, chỉ đứng đó ‘chỉ tay năm ngón’ và chờ người khác phục vụ mình mà thôi.
Tóm lại, tư cách, phẩm chất của người chăn bầy không phải chỉ giới hạn trong bốn bức tường của nhà thờ, nhưng còn phải có ảnh hưởng tốt trong gia đình, giữa vòng bà con, thân hữu hầu có thể làm gương tốt trong cộng đồng xã hội, là những người chưa biết Chúa nữa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa,
Cảm tạ Chúa Ngài đã kêu gọi và ban cho chúng con cơ hội để hầu việc Ngài. Là người chăn bầy trong hội thánh, là người chịu trách nhiệm thuộc linh cho gia đình, cho nhóm nhỏ… chúng con cầu xin Chúa thêm ơn cho mỗi chúng con noi gương Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Hiền Lành, giàu lòng nhân ái, với tấm lòng bao dung, có cách sống khôn ngoan vừa gần gũi, vừa gương mẫu để chăn dắt bầy chiên của Ngài đến đồng cỏ thật xanh tươi, đến suối nước bình tịnh để bầy chiên được no đủ và thỏa lòng trong ân điển của Ngài. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân Danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Grace Ngo
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét