Gia-cơ | Gương Mẫu Đức Tin Sống Động
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Truyền Đạo | Ê-sai | Giăng | Rô-ma | Gia-cơ |
Lời ngỏ
Chào anh chị em trong tình yêu của Chúa Giê-xu! Sống trên đời ai cũng cần có niềm tin. Thậm chí người không có tôn giáo nói rằng họ không tin vào thần nào cả nhưng thật ra là họ tin vào chính mình. Vì thế, đối tượng của niềm tin là điều đáng phải quan tâm. Cho dù con người có niềm tin mạnh mẽ đến đâu nhưng nếu niềm tin ấy không hướng đến một đối tượng đúng đắn thì sẽ không thành tựu được điều gì. Vấn đề “tôi tin” có thể là sự xác quyết của nhiều người thành tâm nhưng câu hỏi quan trọng đặt ra ở đây: “Bạn tin ai? Bạn tin điều gì?” Con người không được cứu bởi niềm tin đặt trong niềm tin, nhưng con người chỉ được cứu bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời Hằng Sống. Đó là một niềm tin có quyền năng và khiến đời sống được đổi mới, giúp người tin thật sống và sinh ra nhiều kết quả tốt lành. Vì thế, có niềm tin là điều không ai có thể chối bỏ được. Tuy nhiên, niềm tin nào thực hữu và sống động mới là điều đáng để nói đến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học biết về GƯƠNG MẪU ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG được ghi lại trong Gia-cơ 2:20-26.
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao?
22 Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn.
23 Vậy được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời.
24 Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.
25 Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao?
26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.
Giải thích
Phần Kinh Thánh trước (Gia-cơ 2:14-19) cho chúng ta thấy được đức tin thật là phải thể hiện được kết quả của việc lành, đó là đức tin sống động, trái ngược lại là đức tin chết. Đức tin sống động này dựa trên nền tảng của Lời Đức Chúa Trời. Người tin Chúa Giê-xu sẽ được tái sinh thuộc linh bởi Lời Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:18) và phần này Kinh Thánh minh hoạ cho chúng ta thấy hai gương mẫu của đức tin sống động, họ là những người nghe và tiếp nhận sứ điệp của Đức Chúa Trời. Đức tin cứu rỗi thật sẽ dẫn đến hành động. Đức tin sống động không phải là niềm tin của lý trí hiểu biết hay những cảm xúc kinh sợ, nhưng là đức tin đưa đến sự vâng phục của ý chí. Sự vâng phục này không chỉ là một hành động đầu phục Chúa Giê-xu khi xưng nhận niềm tin nhưng là sự vâng phục liên tục trong đời sống của người tin Chúa, từ sự vâng phục mà sinh ra kết quả của việc lành. Vì thế ai có đức tin sống động, tức là đức tin cứu rỗi thì người đó sẽ làm những việc lành.
Để minh hoạ cho lẽ thật trên, chúng ta thấy Kinh Thánh đề cập đến hai người thoạt tiên có nhiều điều trái ngược nhau. Đó là Áp-ra-ham và Ra-háp. Áp-ra-ham thuộc tuyển dân của Chúa còn Ra-háp là người thuộc dân ngoại. Áp-ra-ham là người tin Đức Chúa Trời, nhưng Ra-háp trước đây thờ lạy thần tượng. Áp-ra-ham là bạn của Đức Chúa Trời trong khi Ra-háp nằm trong số những kẻ thù nghịch của Ngài. Nhưng cả hai có một điểm chung là sự vâng phục Đức Chúa Trời nên họ được kể là những người có đức tin sống động.
Trong Sáng thế ký 15 và 22 kể lại câu chuyện Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi quê hương mình để đi đến một nơi mà Chúa ban cho và Ngài hứa sẽ ban dòng dõi ông trở thành một dân tộc lớn mặc dù lúc đó ông đã gần 100 tuổi mà chưa có được đứa con nào. Trải qua nhiều thử thách, thì đứa con của lời hứa là Y-sác được ra đời, thế mà Chúa lại bảo ông hãy dâng đứa con yêu quý ấy của mình làm của lễ cho Ngài. Kinh Thánh cho biết: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời.”
Từ “kể” là một thuật ngữ tài chính có nghĩa là “đưa vào tài khoản của ai”. Là tội nhân, “tài khoản” thuộc linh của Áp-ra-ham và của tất cả con người chúng ta chỉ là con số không. Bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời mà chúng ta được Đức Chúa Trời đưa “sự công bình” vào “tài khoản” của mình. Không ai trong chúng ta làm ra sự công bình nhưng chúng ta được là bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Gương mẫu thứ hai là kỵ nữ Ra-háp. Câu chuyện về Ra-háp được chép trong sách Giô-suê 2 và 6. Khi dân Do Thái sắp đến vùng đất hứa và chiếm thành Giê-ri-cô, Giô-suê cho người đi do thám xứ này. Các thám tử gặp kỵ nữ Ra-háp và được cô bảo vệ. Ra-háp đã khẳng định niềm tin mình nơi Đức Chúa Trời và hơn thế nữa, cô còn liều mình chia sẻ niềm tin nơi Đức Chúa Trời cho những người trong gia đình. Ma-thi-ơ 1:5 cho thấy Ra-háp đã lập gia đình với người thám tử Do Thái và trở thành một tổ mẫu của Chúa Giê-xu Christ.
Qua hai gương mẫu đức tin sống động trên nhắc nhở chúng ta một sự thật rằng việc làm của chúng ta minh chứng cho lòng tin thật. Chúng ta không chỉ học biết Lời Chúa bằng tri thức nhưng cần phải áp dụng vào đời sống hằng ngày. Chính tôi và bạn cần tra xét lại đức tin của mình thật có sống động như thế không?
Cầu nguyện
Lạy Cha nhân từ! Con cảm tạ Chúa về hai gương mẫu đức tin sống động của Áp-ra-ham và Ra-háp để giúp con tra xét lại chính đời sống mình. Xin cho con có lòng vâng phục Chúa để thể hiện đức tin bằng hành động thuận phục Ngài và sẵn sàng dấn thân để sống một cuộc đời hữu ích cho nhiều người. Con thành kính cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Grace Ngo
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét