Rô-ma | Được Phước Nhờ Có Lòng Tin

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýTruyền ĐạoÊ-saiGiăngRô-maGia-cơ

Lời ngỏ

Thân mến chào quý anh chị em trong tình yêu của Chúa Giê-xu! Có một gia đình rất giàu có nọ đã bị lạc mất đứa con lúc 3 tuổi. Đứa bé được một gia đình kia mang về nuôi, vì gia đình đó khó khăn nên cô lớn lên trong cảnh thiếu thốn, nghèo túng, vất vả. Cô bé luôn mơ ước có một cuộc sống đầy đủ sung túc hơn. Cho đến năm cô gái được 25 tuổi thì cha mẹ ruột đã tìm thấy đứa con thất lạc và đưa cô trở về với gia đình ruột thịt của mình, từ đó cô không còn phải sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn nữa. Để có thể quay trở lại với chính thân phận của mình thì cô gái này phải tin vào lời giãi bày của cha mẹ ruột của mình và bằng lòng trở về với cha mẹ. Cô không cần làm bất cứ điều gì cả mà chỉ cần tin thì cô sẽ nhận được mọi thứ tốt lành đến với mình.[3]

Khi nghe câu chuyện này có lẽ chúng ta thấy quen thuộc như một câu chuyện cổ tích nhưng điều này là sự thật cho bất kỳ ai đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta và Ngài cũng ban cho chúng ta đặc quyền làm con, mặc chiếc áo công bình cho chúng ta như lời Kinh Thánh trong Rô-ma 4:1-8 đã ghi, đây là lời này dành cho những người ĐƯỢC PHƯỚC NHỜ CÓ LÒNG TIN.

1 Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì?
2 Thật thế, nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy.
3 Vì Kinh thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.
4 Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ,
5 còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.
6 Ấy vậy, vua Đa-vít cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm, mà rằng:
7 Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy!
8 Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!

Giải thích

Trong những phần Kinh Thánh trước của sách Rô-ma đã trình bày cho chúng ta thấy người Do Thái lẫn dân ngoại đều cần phải nhờ đức tin mới được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, không ai có thể lên mình kiêu ngạo khi được hưởng ơn cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra hai bằng chứng rất thuyết phục từ trong lịch sử để minh hoạ cho nguyên tắc “được phước chỉ nhờ đức tin” đó là trường hợp của Áp-ra-ham và Đa-vít.

1) Áp-ra-ham, tổ phụ của dân Do Thái (Rô-ma 4:1-5)

Người Do Thái rất tự hào về Áp-ra-ham, người đã nghe tiếng gọi của Chúa rời khỏi quê hương và bà con của mình để đi đến xứ mà Chúa ban cho, bởi đức tin của Áp-ra-ham mà Chúa hứa ban phước cho ông trở nên một dân lớn, và làm nổi danh ông để mọi dân tộc trên thế giới sẽ nhờ ông mà được phước. Kinh thánh nói “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.” (câu 3) và Kinh Thánh nhấn mạnh rằng “nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy.” (câu 2).

Để dễ hiểu hơn, sứ đồ Phao-lô đưa ra ví dụ về người chủ và người làm công, số tiền mà người chủ phải trả cho người làm công không thể xem đó là ơn huệ của người chủ ban cho người làm công mà như là món nợ chủ bắt buộc phải trả khi đến ngày trả lương. Vì vậy, nếu chúng ta được cứu bởi việc làm của mình thì đó không kể là ơn mà là điều đáng được nhận.

Thế thì, tại sao gọi là ơn cứu rỗi? Đó là bởi vì chúng ta không làm gì cả, thậm chí chúng ta còn mắc nợ, món nợ của chúng ta là tội lỗi của mình, chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ – Đấng đã chịu chết trên thập tự giá thì chúng ta được xoá nợ. Nói cách khác, Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho chúng ta là để trả món nợ tội lỗi của chúng ta, để từ đó sự công bình của Ngài “kể là công bình” cho chúng ta. Động từ “kể” trong tiếng Hy Lạp là thuật ngữ thuộc về tài chính ngân hàng, có nghĩa “được coi là, được quy cho”. Vậy Chúa “kể là công bình” cho chúng ta tức là chúng ta đang mắc nợ tội, giống như việc chúng ta mắc nợ ngân hàng, thì nay Chúa Giê-xu trả món nợ ấy cho chúng ta, Chúa Giê-xu đã lấy sự công bình của Ngài “quy vào” tài khoản đang nợ của chúng ta, tài khoản của chúng ta không những từ âm chuyển sang cân bằng hết nợ, mà còn được số dư, là được phước. Đây chính là sự công bình của Chúa mặc lấy cho những ai tin Ngài.

2) Đa-vít, vua dân Do Thái (Rô-ma 4:6-8)

Cũng giống Áp-ra-ham, Đa-vít không phải là một người hoàn hảo, ông được chọn làm vua không phải vì ông là anh hùng xuất chúng, ông cũng không thuộc dòng dõi hoàng gia, ông cũng phạm nhiều tội lỗi nhưng Kinh Thánh ghi “vua Đa-vít cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm” (câu 6). Hai câu tiếp theo trích dẫn lời xưng nhận của vua Đa-vít ghi trong Thi Thiên 32:1-2, đây là bài thơ ông đã viết sau khi ông phạm tội trọng với Bát-sê-ba và bày tỏ lòng ăn năn trước Chúa – “Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy! Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!” (câu 7, 8). Là vua của một quốc gia thịnh vượng nhưng vua Đa-vít chỉ nhận thấy phước hạnh khi được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi và không kể ông là kẻ tội lỗi nữa mà “kể là công bình” trước mặt Ngài. Điều này xác định cho chúng ta một điều quan trọng là khi chúng ta được kể là công bình thì lý lịch của chúng ta chứa đựng sự công bình trọn vẹn của Đấng Christ và không còn dấu vết tội lỗi trước đây nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, phước hạnh không chỉ là chúng ta có được sự giàu có vật chất, thành công hay đạt được địa vị, quyền thế gì ở đời này mà phước hạnh đơn giản là khi chúng ta là tội nhân mà được yêu thương, được tha thứ và được kể là công bình, đó là hạnh phúc và phước hạnh lớn nhất mà chúng ta cần tìm kiếm.

Quý vị và các bạn có nhận được phước hạnh của ân điển Chúa ban cho chưa? Chỉ cần đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì Đức Chúa Trời kể công bình cho bạn và tôi vì Ngài đặt tội lỗi chúng ta trên Đấng Christ để Ngài có thể đặt sự công bình Đấng Christ trên chúng ta.

Cầu nguyện

Kính lạy Cha yêu quý! Con cảm tạ Ngài bởi ân điển cứu chuộc Đức Chúa Trời và bởi ơn tha thứ của Chúa Giê-xu mà chúng con được kể là công bình trước mặt Ngài. Điều đó không phải bởi việc làm công đức của chúng con nhưng chỉ bởi đức tin đặt nơi Ngài. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dẫn dắt để không chỉ con mà dòng dõi con cháu của chúng con sẽ được phước và tin kính Ngài, hầu cho nhiều người nhận biết Chúa qua chúng con. Trong danh thánh Chúa Giê-xu. Amen.

Grace Ngo

[3] Theo lời kể của Thanh Nga – Sinh viên VKBS

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa