Rô-ma | Sống Hay Chết Đều Thuộc Về Chúa
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | Ê-sai | Lu-ca | Rô-ma | I Cô-rinh-tô |
Lời ngỏ
Mana Thuộc Linh kính chúc quý anh chị em những ngày Xuân Mới tươi vui, an lành và hạnh phúc!
Một năm cũ đã qua với bao gian nan cùng với sự biến động toàn cầu. Đại dịch COVID-19 kéo dài, để lại biết bao hậu quả cùng với sự đau thương, chết chóc, khủng hoảng về mọi mặt của đời sống. Chúng ta đang trong những ngày đầu năm âm lịch, một năm mới đang đến với niềm hy vọng cho sự tươi sáng và một sức sống mới hồi sinh. Năm mới thì không ai muốn nói đến sự đau thương, chết chóc nhưng thực tế thì dù ở trong thời khắc nào của năm hay giai đoạn nào của cuộc đời, con người chúng ta đều không thể cưỡng lại quy luật của sự chết, việc sống hay chết nằm ngoài khả năng dự liệu của chúng ta và không ai có thể kiểm soát được ngoài Đấng có quyền ban sự sống và định thời điểm cho sự chết của con người. Là một Cơ Đốc nhân, chúng ta cần ý thức sự sống hay chết của mình đều ở trong tay Chúa và chúng ta cùng suy ngẫm về điều này dựa trên Lời Chúa Rô-ma 14:7-9.
7 Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết;
8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.
9 Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.
Giải thích
Liên quan đến vấn đề được nêu lên ở phần Kinh Thánh trước (Rô-ma 14:1-6), các tín hữu tại Hội Thánh Rô-ma đã chỉ trích nhau về vấn đề ăn uống và xét đoán nhau về việc giữ ngày tháng, việc này đã gây sự chia rẽ trong Hội Thánh. Vì thế, sứ đồ Phao-lô khuyên họ hãy tiếp nhận nhau, vì Chúa tiếp nhận tất cả chúng ta và Ngài đang chăm sóc, gìn giữ mỗi người được đứng vững ở trong Ngài. Tiếp theo phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta được nhắc nhở rằng con người luôn có mối liên quan đến nhau và không ai sống biệt lập với cộng đồng được. Mặc dù xã hội ngày nay, người đời đề cao chủ nghĩa cá nhân, xem hạnh phúc là được thỏa mãn mọi ưa thích của chính mình, nhưng thực tế thì khi sống trong gia đình, trong xã hội hay trong cộng đồng, mọi hành vi, việc làm của mình có liên quan hay ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, vì thế, con cái Chúa ở trong cộng đồng đức tin, là những người thuộc về Chúa Giê-xu thì chúng ta càng có sự ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau chứ không thể sống theo chủ nghĩa cá nhân, theo ý thích của chính mình nữa.
Nhiều người sẽ thắc mắc: thế thì Cơ Đốc nhân không có quyền tự do để sống cho mình hay sao? Rõ ràng là Cơ Đốc nhân được tự do trong Chúa (Giăng 8:36) nhưng đó là sự tự do có trách nhiệm đối với Chúa về hành vi của mình. Vượt lên trên những ý kiến và sự khác biệt quan điểm, mỗi con cái Chúa cần nhận thức “chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết” (câu 7). Lý do Cơ Đốc nhân không sống cho mình bởi vì tất cả chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta đã được chuộc bằng một giá rất cao và chúng ta đang sống đây là sống cho Ngài. Đây là mục đích và cũng là trách nhiệm của chúng ta không những trong đời này nhưng cả trong đời sau nữa.
“Nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa” (câu 8) lời công bố này nhấn mạnh sự hiệp một giữa Cơ Đốc nhân với Chúa Cứu Thế và Ngài là Chúa của mỗi đời sống chúng ta. Chúng ta có đầy đủ mọi sự trong Chúa Giê-xu, và chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa trong đời này lẫn đời sau. Mối liên hệ với Chúa là chìa khóa để chúng ta sống dù ở thế giới này hay thế giới bên kia. Vì thế, dù sống hay chết chúng ta vẫn tiếp tục ca ngợi, tôn vinh Chúa (II Cô-rinh-tô 5:9), cho nên chúng ta không sống cho mình mà sống cho Đấng chúng ta thuộc về. Lẽ thật này chính là nền tảng cho mọi hành vi của chúng ta, qua đó chúng ta thể hiện Chúa làm Chủ chúng ta. Đấng phó sự sống Ngài cho chúng ta xứng đáng để chúng ta sống cho Ngài và vì Ngài. Trong sự sống và trong sự chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.
Lời công bố trong câu 9 “Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống” chứng minh rằng bởi sự chết của Ngài, Chúa Giê-xu là Chúa của người chết và cũng bởi sự sống lại của Ngài, Chúa Giê-xu là Chúa của người sống. Sự chết không kết thúc vai trò làm Chúa Cứu Thế của Ngài đối với chúng ta mà sự chết là cánh cửa dẫn chúng ta vào cõi đời đời với Ngài, nơi đó Chúa Giê-xu vẫn là Chúa của chúng ta.
Là con người nên không ai có thể thoát khỏi quy luật sống chết này, nhất là trong cơn đại dịch toàn cầu kéo dài hơn hai năm qua đã cất đi sự sống của nhiều con cái Chúa. Tuy nhiên, khác với người chưa biết Chúa, Cơ Đốc nhân cần nhận thức rằng mình đang sống là sống cho Chúa, và chết cũng chết cho Chúa. Qua sự chết, chúng ta được sống đời đời với Chúa nơi Thiên Đàng phước hạnh, cho nên dù sống hay chết cũng đều thuộc về Chúa, vì Đấng Christ là Chúa của người sống cũng như người chết.
Bước vào mùa xuân mới, chúng ta không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng chúng ta cần có lòng tin quyết nơi Chúa như lời xưng nhận của sứ đồ Phao-lô “nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa” vì thế chúng ta cứ vững lòng bước đi với Chúa trong năm mới này và luôn làm sáng Danh Chúa trong những ngày Chúa còn cho chúng ta sống trên đất.
Cầu nguyện
Kính lạy Cha kính yêu! Chúng con cảm tạ Chúa vì Đấng ban cho chúng con sự sống thật ở trong Ngài. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục hành động trong chúng con và làm chủ mọi hành vi của con để đời sống con luôn làm sáng danh Chúa cho đến thời điểm Chúa cất con khỏi sự sống trần thế này thì chúng con luôn tin cậy Chúa và vui mừng vì được ở với Chúa đời đời nơi Nước Ngài. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.
Grace Ngo
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét