I Cô-rinh-tô | Trật Tự Được Thiết Lập Từ Ban Đầu

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÔ-sêLu-caI Cô-rinh-tôI Giăng

Lời ngỏ

Vai trò và vị trí của phụ nữ đã không ít lần trở thành chiến trường trong xã hội trải qua vài thập niên qua. Sự đấu tranh cho nữ quyền diễn ra từ những năm đầu thập niên 90 tại phương Tây, sau đó lan rộng dần đến phương Đông. Những tranh đấu cho quyền phụ nữ đã leo thang đến chỗ mất cân bằng trong xã hội và đe dọa đến tương lai. Trong thời đại chúng ta đang sống, những nỗ lực của kẻ thù thường bắt đầu với những phong trào, làn sóng từ xã hội, rồi đi ngược lại vào Hội Thánh, thay vì chính Hội Thánh phải gieo những ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Thậm chí có những nhà lãnh đạo hay học giả Cơ Đốc cố gắng định nghĩa lại hay thay đổi lẽ thật của Thánh Kinh để phù hợp với tiêu chuẩn của xã hội đương thời. Hội Thánh Cô-rinh-tô đối mặt với nhiều nan đề từ trong xã hội, trong đó có vấn đề về sự phục tùng của người nữ. Vì vậy trong I Cô-rinh-tô 11:2-16, Phao-lô đề cập lại về vị trí của người phụ nữ, và cả người đàn ông từ TRẬT TỰ ĐƯỢC THIẾT LẬP TỪ BAN ĐẦU bởi Đức Chúa Trời.

2 Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em.
3 Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.
4 Phàm người đàn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình.
5 Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.
6 Ví bằng người đàn bà không trùm đầu, thì cũng nên hớt tóc đi. Song nếu người đàn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại.
7 Vả, đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu; nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông.
8 Bởi chưng không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông;
9 không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy.
10 Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy.
11 Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà;
12 vì, như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời.
13 Chính anh em hãy đoán xét điều nầy: Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng?
14 Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao?
15 Nhưng, nếu đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, vì đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy.
16 Bằng có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các Hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa.

Giải thích

Phao-lô đã khen Hội Thánh Cô-rinh-tô vì họ có lòng muốn tìm kiếm sự mặc khải của Đức Chúa Trời về vấn đề sự phục tùng của phụ nữ trong Hội Thánh. Nan đề căn bản tại Hội Thánh Cô-rinh-tô không liên quan đến giáo lý mà liên quan đến vấn đề đạo đức, không phải thần học mà là cách sống, trong trường hợp này là việc họ hiểu sai về vai trò và các mối liên hệ giữa nam và nữ.

Phụ nữ trong văn hóa Hy Lạp thời bấy giờ sống âm thầm và bị xem là công dân hạng thứ cấp. Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ đã cho người nữ lòng tự trọng và danh dự. Phao-lô cho thấy rằng việc một người nữ ở dưới quyền một người nam chỉ là sự phản ánh của lẽ thật tổng quát về nguyên tắc lệ thuộc và thẩm quyền được vận hành khắp cả cõi vũ trụ như câu 3 nói: “Đấng Christ là đầu của người nam, người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.” Nếu Đấng Christ không vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sự cứu chuộc nhân loại là bất khả thi, và nếu những cá thể con người không vâng phục Đấng Christ như là Đấng Cứu Thế và Chúa, thì họ vẫn sẽ bị kết án và hư mất. Cũng vậy, nếu người phụ nữ không vâng phục người nam, thì cả gia đình và toàn thể xã hội sẽ bị đổ vỡ và hủy diệt. Cho dù là ở thước đo về mặt thiên thượng hay con người, thì sự phụ thuộc và thẩm quyền là những yếu tố không thể thiếu được trong trật tự và kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Phao-lô nhắc cho tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô nhớ rằng Đức Chúa Trời đã phân biệt giữa đàn ông và đàn bà, mỗi người có địa vị riêng trong Ngài. Cũng có các phong tục phù hợp với các đặc tính riêng của nam nữ để nhắc nhở mọi phái giữ đúng vị trí riêng của mình trong chương trình của Chúa. Tại đây không hề có một gợi ý nào cho thấy sự khác nhau có nghĩa là không bình đẳng hoặc thấp kém hơn.

Trong xã hội phương Đông thời xưa thì tất cả phụ nữ đều để tóc dài và trùm đầu nơi đông người, ngoại trừ những người nữ tại miếu tà thần. Nhưng Hội Thánh là cộng đồng duy nhất tiếp đón tất cả mọi người, không phân biệt quốc tịch, tầng lớp, giới tính hay hoàn cảnh. Vì vậy mà có thể có một số phụ nữ đã lạm dụng sự tự do này, dẫn đến những vấn đề mâu thuẫn xảy ra. Thế nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng tóc và khăn trùm đầu đều là những biểu tượng mang tính quyền hạn của cả nam lẫn nữ trong sự thờ phượng Chúa. Bất cứ khi nào phụ nữ cầu nguyện hay nói tiên tri trong hội chúng thì phải có tóc dài và trùm đầu lại. Đàn ông thì để tóc ngắn và không trùm đầu. Đàn ông tôn quý Đầu của mình, tức là Đấng Christ, bằng cách để đầu trần, trong khi đó đàn bà tôn trọng người làm đầu của mình, tức là là đàn ông, bằng cách trùm đầu lại. Như vậy người phụ nữ bày tỏ sự thuận phục đối với cả Đức Chúa Trời và với người đàn ông. Nếu các phụ nữ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô không trùm đầu trong buổi nhóm là tự đặt mình vào địa vị thấp hèn của các kỵ nữ miếu thần.

Cả đàn ông lẫn đàn bà đều được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời để làm vinh hiển Ngài, nhưng vì người nữ được dựng nên từ người nam (Sáng Thế Ký 2:18-25), nên nàng cũng là sự vinh hiển của người nam. Người nữ làm vinh hiển Đức Chúa Trời và đem sự vinh hiển đến cho người nam qua việc thuận phục trật tự của Đức Chúa Trời và trùm kín đầu mình giữa đám đông. Do đó, Phao-lô kết hợp cả phong tục địa phương lẫn chân lý Kinh Thánh lại với nhau. Phao-lô viết rõ trong câu 11-12 rằng: “Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà; vì, như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời.” Người nam và người nữ là một thể thiêng liêng trong Chúa (Ga-la-ti 3:28) và người này không thể không cần đến người kia. Ngoài ra, người nữ ra từ người nam trong buổi sáng thế nhưng hiện nay chính người nam được sinh ra bởi người nữ. Người nam và người nữ thuộc về nhau và cần đến nhau.

Tóm lại, mọi quan điểm về sự phân biệt giới tính trong thư của Phao-lô khi được làm rõ trong bối cảnh văn hóa của thời đại và địa phương, cùng sự bày tỏ của Đức Thánh Linh chúng ta nhận biết rằng dù là nam hay nữ, chúng ta đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời và đều được tạo dựng theo ảnh tượng tốt lành của Ngài. Tuy nhiên có những trật tự về thẩm quyền và sự vâng phục mà Đức Chúa Trời thiết lập từ ban đầu là để chúng ta học cách thuận phục Ngài.

Cầu nguyện

Kính lạy Chúa yêu dấu, nếu như có những lần con thấy bất mãn hay khó chịu về sự phân biệt giới tính khi đọc thư của Phao-lô thì xin Chúa tha thứ cho con. Hôm nay con học biết về những trật tự và thẩm quyền mà từ ban đầu Đức Chúa Trời đã thiết lập để chúng con học cách thuận phục. Xin Chúa giúp con có thể sống đúng với vị trí và vai trò mà Chúa đặt để, xin dạy con biết thuận phục Chúa và những người lãnh đạo khác nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Thiên Mỹ Ngôn

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa