Ô-sê | Đừng Quên Ơn Chúa

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÔ-sêLu-caI Cô-rinh-tôI Giăng

Lời ngỏ

Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới an lành trong Chúa!

Có câu chuyện vui về một người kia hay quên. Anh quyết định dự một khóa huấn luyện để cải thiện tính hay quên của mình. Kết thúc khóa học anh đạt được kết quả cao và rất vui vì có thể tăng cường khả năng nhớ của mình. Anh kể cho người bạn về niềm vui này, và còn chia sẻ bí quyết để có thể nhớ lại những điều cần nhớ, đó là biết liên kết các việc liên quan với nhau. Người bạn hào hứng hỏi tên của khóa học là gì để anh ấy cũng muốn đăng ký học. Anh trả lời: “À… tên chính xác của khoá học thì tôi không nhớ… để tôi hỏi vợ tôi đã.”

Nghe đến đây chúng ta có thể bật cười vì tình trạng hay quên của anh này chẳng được cải thiện gì. Chúng ta có thể quên vài điều trong cuộc sống là bình thường, nhưng quên ơn Chúa – Đấng đã giải cứu chúng ta một cách diệu kỳ thì đừng quên. Đây cũng là điều tiên tri Ô-sê đã cảnh báo dân sự của Ngài trong Ô-sê 13:1-9.

1 Mỗi khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run rẩy; Nó được tôn cao trong Y-sơ-ra-ên. Nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh, nên nó phải chết.
2 Bây giờ, chúng phạm tội càng thêm; Chúng làm cho mình những tượng đúc, dùng tài khéo léo của mình mà đúc những tượng bằng bạc; Tất cả đều là sản phẩm của thợ thủ công! Người ta nói về những kẻ dâng sinh tế rằng: “Con người mà lại hôn bò con!”
3 Vì thế, chúng sẽ giống như mây buổi sáng, như sương ban mai chóng tan, như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa, như làn khói bay qua cửa sổ!
4 Chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập; Ngoài Ta, ngươi chớ thừa nhận thần nào khác, không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta!
5 Chính Ta đã biết ngươi lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn.
6 Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo; Do đó, chúng đã quên Ta.
7 Vì thế đối với chúng, Ta sẽ như sư tử, như con beo rình rập bên đường.
8 Ta sẽ vồ chúng như gấu cái mất con. Ta sẽ xé nát lồng ngực chúng và nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử; Thú rừng sẽ xé xác chúng ra từng mảnh.
9 Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi bị hủy diệt vì ngươi chống lại Ta, là Đấng cứu giúp ngươi. [BTTHĐ]

Giải thích

Phần cuối của sách Ô-sê là sự đan xen giữa niềm hy vọng và cả sự đau lòng. Hy vọng vì có một tia sáng lóe lên cho một khải tượng của sự chữa lành khi con dân Chúa nhớ lại ơn Ngài mà từ bỏ thần tượng và tái lập sự thờ phượng đúng đắn, nhưng chúng ta cũng thật đau lòng khi biết điều đó đã không xảy ra sau khi dân Y-sơ-ra-ên bị đi lưu đày.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc dân Y-sơ-ra-ên phải chịu sự đoán phạt đó là vì họ trở nên cao ngạo. Tiên tri Ô-sê đề cập đến chi phái Ép-ra-im giữa vòng dân sự được ban cho địa vị cao trọng, đáng lẽ ra họ phải hết lòng tôn ngợi Đức Chúa Trời, nhưng điều đau đớn là Ép-ra-im lại thờ Ba-anh, thần tượng do tay người làm ra, nên bản án định tội đã công bố cho Ép-ra-im (câu 1-2). Tất cả mọi sự họ có giờ đây sẽ “giống như mây buổi sáng, như sương ban mai chóng tan, như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa, như làn khói bay qua cửa sổ!” (câu 3). Dù Ép-ra-im bỏ Chúa đi hôn (có nghĩa là thờ) bò con, nhưng Ngài không bỏ họ, Ngài luôn nhắc nhở họ về chính mình Ngài, Đấng ban Điều Răn, mạng lệnh cho họ để được đến gần Ngài.

Lời trong câu 4 “chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập; Ngoài Ta, ngươi chớ thừa nhận thần nào khác, không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta!” như âm vang của Xuất Ê-díp-tô ký 20:2-3. Ngài cũng là Đấng nuôi dưỡng, cứu giúp họ, nhưng khi họ no đủ, thịnh vượng, họ vô ơn, kiêu ngạo, hậu quả của thái độ và nếp sống đó là quên Chúa, đi theo con đường họ chọn (câu 6).

Giờ đây, hình ảnh sư tử được nhắc đến không như tiếng gầm tha thiết kêu họ quay trở lại nữa mà là hình phạt giận dữ bên đường đi của họ như beo gấu xé xác họ ra (câu 7-8). Họ vẫn cứng lòng nên vị tiên tri của Chúa phải đưa họ trở lại với lịch sử dân tộc, những lúc họ đòi quan xét xử, đòi vua cai trị như những dân xung quanh, nhưng chẳng ai giải cứu họ được. Sự bội nghịch, kiêu ngạo vẫn không thay đổi nên cuối chương, Tiên tri Ô-sê đưa ra hình ảnh đoán phạt thật kinh khiếp. Đó là tình trạng của dân tộc tự bứt mình ra khỏi sự bảo bọc, chăm sóc của Chúa, nhất quyết quên Ngài, không chịu quay trở lại với Ngài.

Hình ảnh này có quen thuộc không? Chúng ta cũng vậy, chúng ta cho rằng mình có thể độc lập, không cần nhờ cậy ai, chỉ tin chính mình; khi đó con người thường có xu hướng nhìn vào chính mình để tìm sự sung túc trên đất, có thể chúng ta đang rất thành công nhưng đó có thể là sào huyệt của ma quỷ, nghĩ rằng mọi sự mình có là nhờ vào khả năng của mình.

Với bạn, thành tựu nào là lớn nhất trong đời sống? Việc tự hào về công việc làm tốt và đánh giá một cách đúng đắn về khả năng của mình là một điều tốt. Nhưng điều quan trọng không kém là nhớ đến nguồn gốc của những năng khiếu và ân tứ đó từ đâu. Hãy nhớ tạ ơn Chúa về những ân tứ, năng khiếu và khả năng đặc biệt mà bạn đang có.

Cầu nguyện

Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Chúa đã ban ơn điển cứu rỗi rất lớn trong đời sống con. Xin cho con không quên ơn đó mà luôn tự nhắc nhở chính bản thân mình sống cuộc đời xứng đáng với tình yêu của Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.

Grace Ngo

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa