Lu-ca | Điều Cần Buông Bỏ

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÔ-sêLu-caI Cô-rinh-tôI Giăng

Lời ngỏ

Thân chào quý anh chị em yêu dấu trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Jesus!

Trong phân đoạn Kinh Thánh Lu-ca 18:22-27 chúng ta suy ngẫm hôm nay, tác giả Phúc Âm Lu-ca có nói đến cụm từ “Lạc đà chui qua lỗ kim…” (câu 25). Trong thực tế, điều này là gì? Từ “lỗ kim“ ở đây chỉ về cánh cửa nhỏ được trổ trên cánh cửa lớn của cổng thành Jerusalem cũng như các thành khác ngày trước. Theo thường lệ, hằng ngày hai cánh cổng được mở ra, đến khi tắt nắng thì đóng lại vì sợ thành bị kẻ thù nghịch tấn công, và lúc bấy giờ cánh cửa nhỏ mà người ta gọi là cửa kim được mở ra để cho những người đi làm việc ngoài thành về trễ có thể vào thành được. Vì tại xứ Do Thái, những người làm ruộng, nghề thủ công đều có cơ sở, ruộng đất bên ngoài thành. Họ phải đi làm từ sáng sớm và trở về lúc mặt trời lặn, những ai về trễ sẽ vào thành bằng cửa kim. Cánh cửa kim dành cho người bước qua thì dễ dàng, nhưng nếu là một con lạc đà vừa cao, vừa to, lại vừa thồ trên người nó nhiều hàng hoá nữa thì không thể bước qua cửa được. Làm thế nào để vào thành? Chúa Jesus sẽ giúp chúng ta giải quyết nan đề.

22 Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta.
23 Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm.
24 Đức Chúa Jêsus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào!
25 Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời!
26 Những người nghe điều đó, nói rằng: Vậy thì ai được cứu?
27 Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.

Giải thích

Một vị quan đến gặp Chúa Jesus hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời.” (Lu-ca 18:18), điều vị quan hỏi nghĩa là làm thế nào để được cứu. Người này, theo Lu-ca mô tả là còn trẻ, có địa vị xã hội, lại còn rất giàu có. Anh ta có mọi thứ mà thế gian có thể đem lại, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn còn thấy thiếu một điều và muốn tìm kiếm đó là sự sống đời đời. Anh ta suy nghĩ theo cách của người thế gian: để hưởng được sự sống đời đời phải là người “thiện lành”, cần làm thêm chút việc gì đó nữa, anh cần sự chỉ bảo của Chúa Jesus. Nhưng Ngài nói với anh rằng không ai có thể tốt lành bằng việc làm riêng của mình; không ai chỉ có thể đủ tốt lành bằng nỗ lực riêng của mình để nhận được công lao là sự cứu rỗi. Rồi Chúa Jesus nhắc vị quan trẻ này về một số điều trong mười điều răn. Anh ta khẳng định với Ngài rằng cho tới nay, anh đã làm rất tốt, vâng giữ tất cả các điều răn từ nhỏ. Nhưng anh vẫn không tin chắc rằng mình sẽ được cứu. Nếu một người có thể tuân giữ luật pháp cách toàn hảo trong mọi khía cạnh, thì anh ta hẳn đã đạt được sự sống đời đời. Nhưng vấn đề ở chỗ, không ai có thể giữ luật pháp cách trọn vẹn được.

Sau khi nghe vị quan trẻ trình bày điều anh ta có, Chúa Jesus đưa ra giải pháp tiếp theo anh cần thực hiện là bán hết gia tài phân phát cho người nghèo. Của cải trong đời này sẽ hết, nhưng đó là cách anh chứa của cải trên trời, rồi đến đi theo Ngài. “Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm.” Cái giá phải trả quá lớn. Vị quan trẻ đến với Chúa nhằm tìm kiếm sự sống đời đời, nhưng khi Chúa bảo anh ta hãy theo Ngài thì anh ta lại bỏ đi với vẻ mặt buồn rầu. Dù Chúa Jesus nói thế với anh ta, nhưng chắc chắn Ngài đã biết trong lòng anh ta đang chất chứa điều gì rồi. Chúa Jesus không nói rằng nếu vị quan trẻ này bán hết của cải mình, thì anh ta sẽ lập tức nhận được sự sống đời đời. Thay vào đó, Ngài chỉ cho vị quan trẻ thấy tuân thủ luật pháp cách hoàn hảo là thế nào. Luật pháp dạy chúng ta điều phải làm, nhưng nó không cho chúng ta năng lực để thực hiện nó. Luật pháp dẫn chúng ta đến Đấng Christ nhưng nó không cứu chúng ta, chỉ có bởi đức tin trong Đấng Christ thì chúng ta mới có thể được cứu. Thái độ khi anh quay lưng đi đã phơi bày nhu cầu tâm linh anh đang tìm kiếm là không cấp thiết để phải đánh đổi bằng của cải vật chất. Rồi Chúa Jesus kết luận: “Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời!” Để được vào thành qua cửa kim, tất cả hàng hoá chất trên mình con lạc đà cần phải được tháo dỡ xuống hết, bản thân con lạc đà phải cúi đầu, khụy chân xuống và bò vào. Vị quan trẻ, giàu có này không thể vừa sống hưởng thụ trên đống của cải vật chất ở trần gian này, vừa hưởng sự sống đời đời. Tại sao không? Không chỉ của cải vật chất mà có khi còn là tình cảm gia đình, bạn bè, công việc, nghề nghiệp,… ngăn trở chúng ta tìm kiếm Chúa. Khi chúng ta yêu mến điều gì hay một ai, chúng ta sẽ để hết tâm trí mình vào đó, việc tìm kiếm Chúa không còn là thứ tự ưu tiên.

Một số người băn khoăn: như vậy sẽ có ai được cứu?! Quả là điều kiện để hưởng sự sống đời đời không hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Nhưng Chúa Jesus đã đem họ vào niềm tin nơi Đức Chúa Trời: “Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.” Nguyện Chúa luôn nhắc nhở: chúng ta đang bị điều gì chi phối hơn việc tìm kiếm Chúa mỗi khắc trong cuộc sống của mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Jesus yêu quý, trong cuộc sống bận rộn với việc mưu sinh con vẫn không quên sự hiện diện của Ngài hằng bên con, con cảm tạ Ngài vì ân điển cứu rỗi Ngài dành cho con, mọi việc thiện lành của con người trước mặt Ngài đều không được kể đến, xin luôn nhắc nhở con điều này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Nguyên Ngọc

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa