Sáng Thế Ký | Đức Tin Phó Thác

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýTruyền ĐạoÊ-saiGiăngRô-maI Cô-rinh-tô

Lời ngỏ

Xin chào quý anh chị em yêu dấu! Cuộc đời là chuyến phiêu lưu kỳ thú, ai cũng thích khoác balo lên vai và đi khám phá những vùng đất mới. Chúng ta có thể không lên một lịch trình cụ thể hay chi tiết cho chuyến đi ngẫu hứng nhưng thường sẽ định hướng trước nơi mình sẽ đến, dĩ nhiên vẫn có những lúc thay đổi nằm ngoài dự tính, nhưng tóm lại vẫn là điều chúng ta chủ động và muốn thực hiện.

Đã bao giờ anh chị em rơi vào tình huống “đi mà không biết mình đi đâu” không? Lúc đó anh chị em sẽ cảm thấy thế nào? Cuộc đời Áp-ra-ham từ lúc nghe tiếng Đức Giê-hô-va phán với mình, ông bắt đầu lên đường, đi đến những vùng đất rất đỗi xa lạ và mơ hồ, vì ông không chủ động đi, mà bước đi với lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho mình. Hôm nay thân mời chúng ta cùng suy ngẫm Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 12:4-9 với chủ đề ĐỨC TIN PHÓ THÁC của Áp-ra-ham.

4 Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm.
5 Áp-ram dẫn Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp, và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra, để đi đến xứ Ca-na-an; rồi, chúng đều đến xứ Ca-na-an.
6 Áp-ram trải qua xứ nầy, đến cây dẻ bộp của Mô-rê, tại Si-chem. Vả, lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ.
7 Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy! Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng người.
8 Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài.
9 Kế sau, Áp-ram vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam phương.

Giải thích

Khi nhận được lời phán của Đức Giê-hô-va dành cho mình, chính đức tin đã khiến ông đứng dậy, rời bỏ nhà cha và vòng bà con mình mà bước đến vùng đất Chúa sẽ ban cho. Quyết định này thật không dễ dàng cho Áp-ram khi phải bỏ lại người thân, phải rời bỏ chốn an toàn và bình yên để bước tới một nơi nào mình chẳng biết. Mọi thứ thật quá mơ hồ. Nhưng Áp-ram tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, vì vậy ông phó thác tuyệt đối cuộc đời mình cho Chúa và “đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy” (câu 4). Đồng thời trong câu 5, vợ ông là Sa-rai, cùng người cháu tên là Lót cũng đồng lòng rời đi cùng Áp-ram. Họ được nhắc đến vì sẽ góp phần quan trọng trong những sự kiện diễn ra sau đó.

Đức Chúa Trời đem chúng ta ra để Ngài có thể đem chúng ta vào. “Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy, để dẫn vào xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta; để ban cho chúng ta.” (Phục truyền Luật lệ Ký 6:23). Chúng ta không biết gì về cuộc hành trình dài từ Cha-ran đến Ca-na-an, vì chính nơi đến là quan trọng hơn. Những thế kỷ sau đó, Đức Chúa Trời sẽ ban xứ ấy cho con cháu Áp-ra-ham, nhưng khi Áp-ra-ham và Sa-ra đến nơi, họ chỉ là “khách lạ và người bộ hành” giữa một xã hội ngoại đạo. Sự vâng lời dẫn đến một sự xác tín mới và những lời hứa mới từ Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 12:7, Giăng 7:17). Điều đó chắc đã đem đến một sự yên ủi biết bao khi Áp-ra-ham và Sa-ra có sự mặc khải mới này lúc họ đến trong một xứ xa lạ và nguy hiểm. Khi bước đi bằng đức tin, chúng ta sẽ không cần phải sợ hãi vì biết rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng. (Hê-bơ-rơ 13:5-6, Công vụ các Sứ đồ 18:9-10, II Ti-mô-thê 4:17).

Bất cứ nơi đâu Áp-ra-ham đến trong xứ Ca-na-an đều được ghi dấu bởi lều trại và bàn thờ của ông (câu 7-8). Lều trại cho thấy ông là một “khách lạ và người bộ hành” không thuộc về thế gian này (Hê-bơ-rơ 11:9-16, I Phi-e-rơ 2:11), và bàn thờ cho thấy ông là một công dân trên trời thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Ông bày tỏ chứng cớ cho tất cả rằng ông được biệt riêng khỏi thế gian này là lều trại tạm thời và dâng mình cho Chúa nơi bàn thờ đời đời.

Một cuộc đời bước đi theo Chúa sẽ không dậm chân tại chỗ. Nếu chân bước đi thì đức tin sẽ tăng trưởng. Hãy chú ý những động từ sử dụng để mô tả đời sống của Áp-ra-ham. Ông đi (câu 4), đi đến (câu 5), trải qua (câu 6), dời đi (câu 8) và vừa đi vừa đóng trại lần lần (câu 9). Hành trình ông đi theo Chúa không dễ dàng. Chúa luôn cho ông gặp những thử thách mới, luôn giữ ông trong sự di chuyển để buộc ông phải tin cậy Chúa. Vì vậy mà đức tin ông được lớn lên mỗi ngày. Cơ Đốc giáo tiện nghi đối lập với đời sống đức tin, vì “người bộ hành khách lạ” phải đối diện với những hoàn cảnh mới nếu muốn đạt đến những hiểu biết sâu sắc mới về chính Chúa và chính mình. Chính Áp-ram cũng không biết rõ và chính xác phải đi đâu và làm gì nhưng khi ông “cầu khẩn danh Ngài” thì Chúa không hề từ chối để giúp đỡ ông. Chúa cũng rất sẵn lòng để hướng dẫn chi tiết cho chúng ta khi chúng ta cầu khẩn Ngài và bước đi với đức tin phó thác.

Cầu nguyện

Kính lạy Chúa yêu dấu! Con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con đức tin. Xin Thánh Linh của Chúa giúp cho đức tin của con được vững vàng và mạnh mẽ hơn trong những khi con bước đi với Ngài. Cảm ơn Chúa vì con biết mình không đi một mình, Chúa luôn đồng hành với con trong tất cả nơi nào chân con bước đến. Con xin phó thác chính cuộc đời con trong tay Cha để xin Ngài sử dụng cho mục đích của vương quốc của Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Thiên Mỹ Ngôn

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa