I Cô-rinh-tô | Cơ Đốc Nhân Có Nên Kiện Cáo Nhau? (Phần I)
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | Ô-sê | Lu-ca | I Cô-rinh-tô | I Giăng |
Lời ngỏ
Kính thưa quý anh chị em thân mến! Không chỉ trong xã hội hiện đại ngày nay, mà từ thuở ban sơ, tòa án đã được lập nên để giải quyết các tranh chấp và đảm bảo tính công bằng trong xã hội. Chúng ta phải công nhận những giá trị rất lớn và hữu ích mà tòa án đã mang lại cho xã hội loài người trong mọi thời đại.
Điều chắc chắn là có rất nhiều người trong cộng đồng Cơ Đốc đã tìm được sự công bằng trong các vụ án tranh chấp nhờ sự phân xử công minh của tòa án. Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra là liệu các Cơ Đốc nhân có nên cáo kiện nhau nơi các tòa án đó không? Liên tục trong hai bài học, dựa trên thư I Cô-rinh-tô 6:1-8, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này.
1 Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ?
2 Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao?
3 Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy!
4 Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nầy, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong Hội thánh làm người xét đoán!
5 Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao?
6 Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn!
8 Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm thể ấy cho người anh em nữa!
Giải thích
Xuyên suốt phân đoạn Kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô đặt ra rất nhiều câu hỏi chất vấn các tín hữu Cô-rinh-tô về việc họ kiện cáo nhau nơi tòa án của người ngoại. Ông tỏ tường tuyên bố đó là điều đáng hổ thẹn. Việc kiện cáo nhau đã là tội mà kiện cáo nhau nơi tòa án người ngoại lại làm cho lỗi lầm đó trở nên nghiêm trọng hơn. Ở đây, sứ đồ Phao-lô nêu lên ba lý do Cơ Đốc nhân không nên nhờ người ngoại làm quan án phân xử cho những tranh chấp trong vòng Hội Thánh.
Trong giới hạn bài học hôm nay, chúng ta sẽ học lý do đầu tiên: Vì người ngoại không đủ tư cách và thẩm quyền thuộc linh để phân xử cho những người thuộc linh. Điều đó được lý giải qua ba ý tưởng sau:
Quan án ngoại Đạo là những người không công bình: Trong câu 1, sứ đồ Phao-lô dùng hai từ ngữ mang ý nghĩa tương phản để mô tả về tình trạng thuộc linh của quan án ngoại Đạo và Cơ Đốc nhân: “Người không công bình” và “thánh đồ”. Người tin Chúa vốn cũng là tội nhân như người ngoại Đạo, nhưng nhờ huyết của Đấng Christ mà được thanh tẩy mọi tội lỗi (Khải Huyền 1:6), lại nhờ Đức Thánh Linh tái sinh, thánh hóa và xưng công bình (I Cô-rinh-tô 6:11) nên đã trở nên một thánh đồ thuộc riêng về Chúa.
Còn những quan án ngoại Đạo, dù khôn ngoan và có tài biện giải tới đâu thì cũng chỉ là những con người mang nhiều tội lỗi. Nơi tòa án loài người, vị quan án ấy có thể khoác lên mình chiếc áo có vẻ công chính theo luật pháp của đời, nhưng trước tòa án Đấng Christ, chiếc áo người mặc chỉ là chiếc áo dơ bẩn không hơn không kém mà thôi (Ê-sai 64:6). Tuy họ nắm quyền phán xử lỗi lầm của người khác, nhưng chính họ sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời để khai trình và bị kết án cho rất nhiều tội lỗi mà họ đã phạm trong cả cuộc đời. Phao-lô gọi những quan án ấy là những “người không công bình”. Bởi vì họ không công bình nên không có tư cách và thẩm quyền thuộc linh để phân xử những người công bình của Đức Chúa Trời.
Quan án ngoại Đạo là những người không kể ra chi trong Hội Thánh: Trong câu 4, sứ đồ Phao-lô gọi những vị quan án này là “những người không kể ra chi trong Hội Thánh”, hay nói cách khác, họ là những người “không được tôn trọng trong Hội Thánh”. Rất rõ ràng, người ngoại Đạo tuyệt nhiên không có phần chi trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời vì họ không phải là chi thể của Đấng Christ. Họ không có sự hiểu biết thuộc linh, cũng chẳng có sự khôn ngoan thiêng liêng như các tín hữu Cơ Đốc. Phẩm tước của họ chỉ được thừa nhận trong xã hội trần tục mà không hề có giá trị chi trong Hội Thánh. Quả thật, một chức vị phàm tục sao đáng so sánh với với các chức vụ thiêng liêng mà các Cơ Đốc nhân lãnh nhận bởi sự ban cho của Thánh Linh.
Quan án ngoại Đạo là những người chẳng tin Đức Chúa Trời: Trong câu 6, sứ đồ Phao-lô gọi những vị này là những người vô tín. Họ nghe biết về Đức Chúa Trời nhưng chẳng tin nhận Ngài. Họ tin tưởng luật pháp con người nhưng khước từ luật pháp nước Trời. Họ đã bị Sa-tan che khuất tâm trí nên không nhận biết Đấng Christ là Cứu Chúa, và luật pháp Ngài là chân lý, đúng như lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư II Cô-rinh-tô 4:3-4: “Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.”
Các Cơ Đốc nhân tại Cô-rinh-tô đã đem những tranh chấp giữa vòng anh em tín hữu để nhờ những quan án không công bình, không được tôn trọng và không tin kính đó phân xử. Những tín hữu này vì tư lợi bản thân đã vứt bỏ tình yêu thương anh em và cũng vứt bỏ luôn thanh danh của Hội Thánh giữa vòng người ngoại. Điều đó đã khiến cho Hội Thánh bị người thế gian coi thường và cười nhạo.
Trong Hội Thánh Chúa ngày nay cũng có không ít các Cơ Đốc nhân sẵn sàng kiện cáo anh em cùng đức tin mình nơi tòa án của người ngoại Đạo, thay vì ngồi lại để cùng nhau giải quyết hoặc nhờ một người nào đó trong Hội Thánh để phân xử. Bạn thân mến! Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu dạy chúng ta khi xảy ra xung khắc giữa anh em: “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.” (Ma-thi-ơ 18:15-17).
Cầu nguyện
Kính lạy Đức Chúa Giê-xu, là Đấng lãnh đạo tối cao của Hội Thánh! Con cầu xin Ngài dùng sứ điệp này để thức tỉnh mỗi một Cơ Đốc nhân trong thời đại hôm nay. Xin Chúa luôn nhắc nhở chúng con: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng con trong Đấng Christ vậy”, hầu cho chúng con tránh khỏi những xung đột trong Hội Thánh, càng không bao giờ chọn phương án giải quyết những bất đồng nơi tòa án của người thế gian. Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
NPH
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét