I Cô-rinh-tô | Hòa Đồng Nhưng Không Hòa Tan
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | Ô-sê | Lu-ca | I Cô-rinh-tô | I Giăng |
Lời ngỏ
Kính thưa quý anh chị em thân mến! Ca dao Việt Nam có bài thơ ca ngợi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện và thanh khiết của hoa sen, có nội dung rất ý nghĩa như sau:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Trong bài ca dao này, người xưa mượn hình ảnh cánh đồng sen mộc mạc nơi làng quê để nhắc dạy hậu nhân: Dẫu sống giữa đời ác giả, hôi tanh như bùn nhưng nhân cách mình phải tỏa hương thanh khiết tựa như đóa sen hồng.
Điều khá lý thú là trong thư I Cô-rinh-tô 5:9-13, sứ đồ Phao-lô cũng có một lời dạy mang ý nghĩa tương tự, nhưng được trình bày cụ thể hơn:
9 Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm,
10 đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy.
12 Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao?
13 Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.”
Giải thích
Trong tám câu đầu của đoạn năm, sứ đồ Phao-lô công khai vạch trần tội loạn luân được dung dưỡng trong Hội Thánh và tuyên bố dứt phép thông công người phạm tội. Qua năm câu cuối, ông đính chính sự hiểu lầm về lời dạy trong một bức thư trước đó mà ông đã gửi cho họ, để nhắc nhở các Cơ Đốc nhân tuy sống hòa đồng giữa người thế gian, nhưng mặc nhiên không được để bị hòa tan trong lối sống vô luân của họ.
Có hai ý tưởng chính được sứ đồ Phao-lô trình bày trong phân đoạn Kinh Thánh tuyệt vời này:
Hội Thánh tồn tại giữa thế gian và giữ mối liên hệ với tội nhân. Trong câu 9 và câu 10, sứ đồ Phao-lô giải thích sự hiểu lầm tai hại của các tín hữu Cô-rinh-tô về nội dung bức thư trước đó mà ông đã gửi cho họ. Trong thư, ông dạy rằng Cơ Đốc nhân không được kết giao với những người sống đời tội lỗi, phạm đủ mọi điều ô uế như: gian dâm, tham lam, chắt bóp (tức trộm cắp), thờ hình tượng. Tuy nhiên, đối tượng mà ông nói đến không phải là những người chưa tin Chúa đang sống trong thế gian. Ông đưa ra một lí lẽ là nếu Cơ Đốc nhân không kết bạn với người thế gian thì họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là rời bỏ thế gian, tức phải xa lánh xã hội loài người để tách biệt hoàn toàn với thế giới tội lỗi.
Người thế gian phạm tội gian dâm vì cho rằng thân thể mình xứng đáng được thỏa mãn tình dục buông tuồng. Họ không ý thức là hành động đó đã làm tổn hại thân thể của chính mình (I Cô-rinh-tô 6:18). Người thế gian phạm tội tham lam và trộm cắp vì bị lầm lạc trong những lý tưởng hư không của đời, bởi đó bất chấp mọi hành vi trái với luân thường đạo lý để tích đầy túi tham của mình. Họ đã làm tổn thương người khác và gây nên tình trạng bất công trong xã hội. Người thế gian phạm tội thờ hình tượng vì lương tâm chai lì và bởi tấm lòng đã bị ma quỷ làm cho mù quáng, đến nỗi không nhận biết Đấng Tạo Hóa mình mà cứ chìm đắm luôn trong những niềm tin sai trật (II Cô-rinh-tô 4:4). Họ đã làm tổn thương tấm lòng của Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài đau buồn vì tội lỗi họ (Sáng Thế Ký 6:5-6).
Bởi đó, chẳng những Cơ Đốc nhân không nên xa lánh người thế gian mà cần phải giữ mối liên hệ với tội nhân để rao giảng Tin Lành cho họ như cách Chúa Giê-xu vẫn thường làm khi còn trên đất này: Ngài gặp gỡ, ăn uống, chữa lành, và rao giảng Tin Lành cho họ. Ngài phán: “… Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội” (Mác 2:17). Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã làm chứng lại cách mình ăn ở và liên hệ với người thế gian để rao giảng Tin Lành cứu chuộc cho họ: “Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.” (I Cô-rinh-tô 9:22).
Hội Thánh phải giữ sự thanh khiết tinh tuyền giữa thế gian tội lỗi. Trong câu 11, sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô phải quyết tâm loại bỏ tội lỗi giữa vòng các Cơ Đốc nhân để giữ gìn sự thánh khiết mà Đấng Christ đã dùng chính huyết mình thanh tẩy cho Hội Thánh. Họ phải dứt khoát cắt đứt mối thông công với những người mạo xưng là Cơ Đốc nhân mà cứ sống ghì mài trong tội lỗi. Chúa Giê-xu từng dạy rằng mỗi Cơ Đốc nhân là muối và ánh sáng của thế gian. Nếu muối mất mặn thì phải quăng bỏ để bị dẫm đạp dưới chân, nếu ánh sáng mà bị che khuất bởi những cái thùng úp thì phải lấy và đặt trên giá đèn (Ma-thi-ơ 5:13-15). Do đó, Hội Thánh phải quăng bỏ những hạt muối mất mặn vô ích và cất những cái thùng che đậy để ánh sáng thanh khiết chiếu lòa rực rỡ giữa thế gian tăm tối.
Bước qua câu 12 và 13, sứ đồ Phao-lô đặt hai câu hỏi và đưa ra hai câu trả lời để nhấn mạnh vai trò của các Cơ Đốc nhân trong việc giữ gìn sự thanh khiết trong Hội Thánh. Với câu hỏi đầu tiên: “Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao?” Ông muốn nói rằng trong thời hiện tại, dù là sứ đồ trong Hội Thánh nhưng ông không có quyền xét đoán người thế gian. Do đó, ông không cấm đoán Cơ Đốc nhân giữ sự liên hệ với người không tin Chúa. Ngược lại, chính Chúa sẽ là Đấng xét đoán người thế gian trước tòa án lớn và trắng trong kỳ sau rốt (Khải Huyền 20:11-15). Với câu hỏi thứ hai: “Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao?” Ông đang nhắc cho các tín hữu Cô-rinh-tô biết rằng họ phải có trách nhiệm thi hành kỷ luật thuộc linh để giữ gìn sự thanh khiết trong Hội Thánh.
Có người nói rằng Cơ Đốc nhân là những người giảng, và sứ điệp người công bố chính là cách người đang sống giữa đời. Một người xưng mình là Cơ Đốc nhân mà lại sống gian dâm, tham lam, trộm cắp, thờ hình tượng, chửi rủa, say sưa,… thì chính đời sống vô luân của họ trở thành những bài giảng giết chết linh hồn tội nhân. Mặt khác, nếu những khối ung tội lỗi này vẫn tiếp tục được dung dưỡng trong Hội Thánh thì sớm muộn nó sẽ lây lan và làm hoen ố đời sống của nhiều tín hữu. Vì thế, không ngạc nhiên khi sứ đồ Phao-lô khuyên rằng tuyệt đối không làm bạn với những Cơ Đốc nhân như thế, cũng không cùng ngồi ăn uống chung với họ trong bữa ăn thân ái (câu 11), thậm chí là loại trừ họ khỏi Hội Thánh của Đức Chúa Trời nếu họ không chịu ăn năn (câu 13).
Cầu nguyện
Kính lạy Đức Chúa Trời! Con cầu xin Ngài giúp cho mỗi Cơ Đốc nhân luôn sống cẩn thận theo Lời Chúa và can đảm loại trừ tội lỗi khỏi Hội Thánh để giữ gìn sự thanh khiết tinh tuyền của thân thể Ngài. Nguyện Hội Thánh Ngài luôn tỏa ra hương thơm thanh khiết giữa thế gian ô uế tựa hương sen thơm ngát giữa đầm bùn hôi tanh. Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
NPH
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét