I Cô-rinh-tô | Cơ Đốc Nhân Không Sống Dâm Dục (I)

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÔ-sêLu-caI Cô-rinh-tôI Giăng

Lời ngỏ

Kính thưa quý anh chị em thân mến! Tình dục là một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho con người để giúp chúng ta vui hưởng hạnh phúc lứa đôi trong hôn nhân. Mặt khác, tình dục là phương tiện để giúp sản sinh những thế hệ tiếp nối, hầu duy trì sự tồn tại của con người trên thế gian. Tuy nhiên, ngay từ thuở ban sơ cho đến thời hiện đại hôm nay, nhân loại đã lạm dụng tình dục một cách thái quá và sai trật để thỏa mãn ham muốn tội lỗi của xác thịt mình. Bởi đó, gây ra nhiều đau đớn và xô đẩy con người sa xuống vũng bùn ô uế nhuốc nhơ.

Điều đáng buồn là rất nhiều Cơ Đốc nhân đã xem việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là một điều bình thường chứ không phải tội lỗi. Thậm chí họ cùng chung tư tưởng với người thế gian khi xem hành vi đó là xu hướng tự do trong thế giới hiện đại. Phân đoạn Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 6:12-20 sẽ giúp chúng ta biết rõ lời dạy của Đức Chúa Trời về sự dâm dục. Bài học hôm nay trong I Cô-rinh-tô 6:12-14, chúng ta học biết tư tưởng của nhiều tín hữu Cô-rinh-tô về hành vi tình dục và câu trả lời của sứ đồ Phao-lô cho họ.

12 Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.
13 Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể;
14 và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa.

Giải thích

Hội Thánh Cô-rinh-tô tồn tại giữa một xã hội Hy Lạp mang tư tưởng lệch lạc về thân thể con người. Họ quan niệm thân thể là xấu và ít giá trị, chỉ có linh hồn mới tốt và thiêng liêng. Do đó, hoặc họ tự khắc khổ thân thể đến cực cùng, hoặc họ sẽ thỏa mãn tối đa mọi ham muốn của thể xác. Mặt khác, người Hy Lạp xưa tôn thờ rất nhiều thần linh và họ biến việc thực hành tình dục thành một nghi lễ thiêng liêng để tỏ lòng tôn kính những vị thần đó, bất chấp hành vi đó được thực hiện ngoài hôn nhân.

Dựa vào phân đoạn Kinh thánh này, chúng ta biết một số tín hữu Cô-rinh-tô cũng bị ảnh hưởng bởi lối sống phóng túng của xã hội Hy Lạp nên họ đã phạm tội dâm dục và dung dưỡng tội lỗi nghiêm trọng đó trong Hội Thánh. Trong câu 12, họ quan niệm rằng sau khi tin Chúa, vì mình đã được giải phóng khỏi quyền lực ma quỉ và sự chết nên được tự do làm mọi điều mình muốn, kể cả việc thực hành sự dâm dục. Tuy nhiên sứ đồ Phao-lô giải thích rằng tuy mọi việc họ đều được tự do làm nhưng không phải việc nào cũng có ích, và cũng không để mình làm nô lệ của bất kỳ hành vi nào. Điều đó có nghĩa là, Cơ Đốc nhân chỉ làm những điều có ích, còn những điều vô ích thì bỏ đi và bản thân phải chế ngự mọi ham muốn nhục dục của xác thịt trong giới hạn mà Thiên Chúa đã quy định. Tình dục chỉ có ích lợi trong hôn nhân; ngoài hôn nhân, tình dục trở thành tội lỗi gây tổn thương cho chính mình và người khác (Châm Ngôn 5:3-6). Chẳng những thế, tình dục ngoài hôn nhân là hành vi bị Đức Chúa Trời nghiêm cấm và Ngài cảnh báo sẽ đoán phạt người vi phạm cách nghiêm khắc (Hê-bơ-rơ 13:4). Thậm chí Ngài tuyên bố: “… kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:5).

Sang câu 13, chúng ta lại thấy các tín hữu Cô-rinh-tô nêu ra một lý do khác để biện minh cho tư tưởng và hành vi dâm dục của mình. Họ ví sánh việc thực hành tình dục cũng tương tự như việc ăn uống vậy. Do đó họ lý luận rằng “bụng vì đồ ăn, đồ ăn vì bụng”, tức thân thể được tạo dựng để thỏa mãn tình dục, và tình dục được tạo ra để thỏa mãn nhu cầu của thân thể. Chắc chắn đây là tư tưởng phóng túng của người Hy Lạp ngoại đạo được một số tín hữu Cô-rinh-tô tiếp nhận và cổ xúy.

Do đó, sứ đồ Phao-lô lập tức nghiêm khắc sửa sai cho họ. Ông nói rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cả bụng và đồ ăn. Ông nói câu này có hai ý: Thứ nhất, bụng và đồ ăn khác biệt với thân thể và tình dục, không so sánh tương quan như vậy được; Thứ hai, bụng và đồ ăn chỉ là tạm thời và chóng qua, rồi đến một lúc sẽ không còn tồn tại nữa. Cũng có thể, sứ đồ Phao-lô hàm ý rằng ngay cả thân thể xác thịt và tình dục cũng chỉ tồn tại tạm thời trong đời trần thế này mà thôi. Kinh Thánh cho biết thịt và huyết không thể hưởng được nước Đức Chúa Trời nên thân thể này sẽ chết đi và tan thành tro bụi (Truyền Đạo 12:7). Khi Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên một thân thể thể thiêng liêng (I Cô-rinh-tô 15:50-52). Thân thể thiêng liêng ấy không cần tình dục và cõi đời đời cũng không có tình dục (Ma-thi-ơ 22:30). Do đó, tình dục chỉ tồn tại trong đời thế gian mà thôi.

Phần cuối câu 13 và 14, sứ đồ Phao-lô nói đến ba giá trị của thân thể mà Chúa dựng nên cho chúng ta. Thứ nhất, thân thể được dựng nên không phải để thỏa mãn sự dâm dục của bản ngã. Tình dục là quà tặng để cung ứng nhu cầu chính đáng của thân thể trong hôn nhân. Còn dâm dục là lạm dụng tình dục trái lẽ ngoài hôn nhân để thỏa mãn ham muốn thấp hèn của xác thịt tội lỗi. Thân thể được dựng nên tốt đẹp để hướng về những điều tốt đẹp và thiêng liêng chứ không phải để thỏa mãn sự dâm dục. Thứ hai, thân thể được dựng nên và cứu chuộc là để sống cho Chúa. Cơ Đốc nhân hoặc sống hoặc chết đều vì Chúa chứ không vì bản thân (Rô-ma 14:8). Do đó, chúng ta phải xét điều vừa lòng Chúa và dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Chúng ta sống bao lâu thì chúng ta phải hiến thân mình cho Chúa bấy lâu để mong được Ngài sử dụng như là đồ dùng của sự công chính (Rô-ma 6:13). Do vậy, chúng ta hoặc ăn, hoặc uống hay làm sự chi khác đều hướng về mục đích làm vinh hiển Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 10:31). Thứ ba, Chúa yêu mến và xem trọng giá trị thân thể chúng ta. Ban đầu Ngài dựng nên chúng ta theo ảnh tượng vinh hiển Ngài (Sáng Thế Ký 1:27), tiếp đó, Ngài hy sinh thân mình để cứu chuộc linh hồn và thân thể chúng ta (Rô-ma 8:23). Cuối cùng, Đức Chúa Trời là Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ khiến thân thể thay chết của chúng ta được sống lại trong ngày Đấng Christ quang lâm trong một hình thể vinh hiển diệu kỳ (I Cô-rinh-tô 15:50-52).

Bạn thân mến! Thân thể chúng ta chẳng những được dựng nên rất tốt đẹp mà còn được cứu chuộc bằng chính huyết báu của Con Đức Chúa Trời. Do đó, bạn và tôi không được dùng thân thể mình cách trái lẽ theo ý riêng mà phải theo ý muốn Chúa. Sự thỏa mãn nhục dục xác thịt ngoài hôn nhân là điều xấu xa tệ hại mà chúng ta phải tránh xa. Hãy tập sống tiết chế để kiểm soát bản ngã yếu đuối, đồng thời sử dụng thân thể mình làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con cầu xin Ngài luôn ở cùng và giúp đỡ con chiến thắng mọi cám dỗ của xác thịt, hầu con không phạm tội dâm dục, làm ô uế thân thể mình. Con cầu xin Ngài biến đổi và dắt dẫn con mỗi ngày theo ý Cha để đời con được nên thánh, mang tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.

NPH

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa