Lu-ca | Thâu Trữ & Hưởng Thụ

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÔ-sêLu-caI Cô-rinh-tôI Giăng

Lời ngỏ

Thân chào quý anh chị em yêu dấu trong ân điển và tình yêu của Chúa Cứu Thế Jesus!

Tại thành phố Kolkata (Calcutta) ở Ấn độ, có một thương gia giàu có và yêu mến Chúa, ông thường dâng những số tiền lớn vào công việc Chúa. Một lần nọ, ông viết một ngân phiếu một trăm năm mươi đồng để giúp cho Hội Truyền Giáo. Nhưng khi vừa trao ngân phiếu thì cùng lúc ông nhận được một bức điện tín. Sau khi đọc, ông nói với người đại diện Hội Truyền Giáo rằng: “Tôi vừa nhận được tin một chiếc tàu buôn của tôi bị bão đánh chìm, tất cả hàng hoá trên tàu đều mất hết. Công việc làm ăn của tôi chắc phải có nhiều thay đổi, nên tôi phải viết cho ông một ngân phiếu khác.” Người đại diện trả lời: “Thưa ông không sao! Chúng tôi thông cảm với trường hợp khó khăn của ông.” Vừa nói vừa đưa lại tấm ngân phiếu, người đại diện nghĩ trong lòng: “Không biết vị thương gia này sẽ giảm số tiền xuống còn bao nhiêu.” Khi nhận lại tấm ngân phiếu từ tay vị thương gia, người đại diện ngạc nhiên hỏi: “Xin lỗi, ông có viết sai không? Sáu chục hay sáu trăm đồng?” Vị thương gia đáp: “Không đâu, tôi viết đúng đó, sáu trăm đồng. Vì bức điện tín kia là của Chúa gửi đến bảo tôi “đừng chứa của cải dưới đất” nữa.” Ví dụ Chúa Jesus kể trong phân đoạn Kinh Thánh Lu-ca 12:16-21 mà chúng ta cùng suy ngẫm hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta cách sử dụng tiền của khôn ngoan nhất.

16 Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm,
17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật.
18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó;
19 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ.
20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?
21 Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.

Giải thích

Kể từ khi phạm tội, đất bị rủa sả, con người phải làm việc để nuôi thân vất vả hơn. Tuy nhiên, đó là điều cần để trả giá cho hành động thiếu vâng lời của mình. Quá trình làm việc sẽ khiến con người trân quý sự lao động hơn khi hưởng thụ thành quả. Người giàu trong ví dụ được Chúa Jesus kể là điển hình của một người thành đạt trong xã hội. Ông ta đã làm việc rất tích cực, tích luỹ được nhiều của cải, và lên cả kế hoạch để tiếp tục phát triển tài sản đồ sộ của mình (câu 18). Thoả mãn với thành quả đạt được, ông ta lại lập kế hoạch hưởng thụ, như một cách để trả công cho sự lao nhọc thân xác bao lâu nay. Cách sống của người giàu là tích luỹ trước rồi mới hưởng thụ sau. Còn xu hướng sống hiện đại của con người ngày nay là vừa tích góp vừa hưởng thụ. Người ta rất biết sống hưởng thụ thành quả lao động của mình. Làm vậy không sai, thế mà Chúa Jesus phán cùng người giàu rằng: “Hỡi kẻ dại …” Nếu anh chị em lựa chọn lối sống theo xu hướng này, nghe Chúa Jesus gọi là kẻ dại, quý anh chị em sẽ nghĩ thế nào? Tại sao lại bị gọi là kẻ dại?

Đối với người giàu trong ví dụ: ông ta lo làm lụng, tích góp, nhưng chưa kịp hưởng thụ được gì thì đã qua đời (câu 20), người chết có đem gì theo được?! Của cải tích lũy của ông ta khi còn sống chẳng đem lại lợi ích gì cho ai và cho cả chính ông. Của cải chẳng có giá trị gì khi nó không được làm lợi ra hay ít nhất cũng giúp đỡ được người đang túng ngặt, đây là điều được Phao-lô nhắc nhở.

Đối với người sống thực dụng: của cải làm ra chỉ để hưởng thụ cho bản thân. Cuộc sống khi đã quen lối sống hưởng thụ, cũng sẽ chỉ biết thỏa mãn những nhu cầu xa xỉ cá nhân mà không quan tâm đến sự cơ cực, nhọc nhằn của người khác

Cả hai lối sống trên đều dại, vì cả đời chỉ lẩn quẩn trong vòng của cái tôi, con người lao lực cả đời để cuối cùng, của cải cho kẻ khác hưởng. Con người sống, không chỉ có nhu cầu thuộc thể. nếu chỉ lo những việc trên đất là điều không tồn tại mãi mãi mà không quan tâm đến việc phát triển mối liên hệ với Đức Chúa Trời thì khi phải đối diện với Ngài, nếu Chúa nói: “Ta không biết ngươi…” thì chúng ta sẽ ra sao? Vậy chúng ta phải tích lũy của cải trên trời như thế nào? Phát triển mối quan hệ với Chúa, Ngài sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách giàu có nơi nước Trời, là vương quốc tồn tại mãi mãi. Khi con người mãi chú mục vào mình, đến một lúc sẽ trở nên chán ghét, tự ti bản thân hoặc quá cao ngạo và không còn thấy ai xung quanh mình, mất dần các mối quan hệ xã hội. Đây sẽ là lúc ma quỷ ra tay dùng chính mình để huỷ hoại mình. Làm giàu và hưởng thụ chưa bao giờ là điều sai nếu nó được phát triển song song với mối liên hệ tâm linh, nói cách khác nhu cầu thuộc thể và thuộc linh cần song hành hài hoà với nhau. Nguyện Chúa cho chúng ta học cách sống khôn ngoan hơn người giàu trong ví dụ trên.

Cầu nguyện

Chúa kính yêu của con ơi, cảm tạ Ngài đã ban cho con sức khoẻ, năng lực để làm việc duy trì sự sống bản thân trên đất. Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của làm ra, không chỉ đem ích lợi cho chính mình mà còn giúp cho người khác nữa. Nhưng trên hết mọi sự, xin Chúa cho con luôn tìm kiếm Chúa và sống theo điều Chúa muốn. Con thành kính biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen.

Nguyên Ngọc

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa