Phi-líp | Sống Hay Chết Đều Ích Lợi Cả

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÔ-sêLu-caI Cô-rinh-tôI Giăng

Lời ngỏ

Kính chúc quý anh chị em ngày thứ bảy tràn đầy ân phước Chúa ban!

Có một cuốn sách đã kể câu chuyện của một người đàn ông, có một đời sống thánh khiết, ảnh hưởng trên nhiều người. Tư cách của ông, càng ngày càng trở nên thiêng liêng giống như Chúa. Ông bị bệnh cả đời, càng ngày càng yếu, ông không thể nói được, nhưng nét mặt của ông rạng rỡ chiếu ra sự vinh hiển của Ngài mỗi khi ai đó nói đến Danh Giê-xu. Khi ông gần qua đời, ông chỉ nằm trên giường chờ chết. Một ngày nọ người ta đưa đến cho ông một giấy tờ, cần chữ ký của ông, ông cầm một hồi lâu, rồi viết một vài chữ, viết xong, ông gục xuống gối, và qua đời, trên tờ giấy, ông đã không viết tên ông, nhưng lại viết tên Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Trong giây phút trước khi bước vào thiên đàng để gặp Chúa, ông chỉ suy nghĩ đến một người là Chúa Giê-xu. Thư Phi-líp 1:19-26 là lời tâm tình của sứ đồ Phao-lô về mối ưu tư của mình là “sống hay chết?” Ước ao đây cũng là mối ưu tư của mỗi con cái Chúa.

19 Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi.
20 Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi.
21 Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.
22 Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi.
23 Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn;
24 nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em.
25 Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ;
26 hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Giải thích

Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay chúng ta đối diện với một câu hỏi. Trong câu 21, Phao-lô nói rằng: “vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi”. Ông băn khoăn không biết ông chết và về ở với Chúa là tốt hay sống trên đất để giúp người khác bước đi với Chúa Giê-xu là tốt hơn. Câu hỏi này rất sâu sắc và có ý nghĩa thần học rất sâu xa.

Câu nói của Phao-lô khiến chúng ta rất khó hiểu. Tại sao ông không nói là “sống là ích lợi cho tôi và chết là cho Đấng Christ”? Câu này có vẻ hợp lý hơn, phải không? Dù sao, sống thì chúng ta được hưởng những điều chúng ta có trong cuộc sống này, và khi chết chúng ta trở về với Đấng Christ. Nhưng Phao-lô không nhìn theo hướng đó. Đối với ông, sống trên đất không phải là lợi ích cá nhân. Ông không tập trung vào chính mình, mà tập trung vào Chúa Giê-xu. Mỗi ngày Phao-lô sống, câu hỏi trên hết của ông là mình sẽ sống như thế nào để làm vinh hiển cho Chúa. Phao-lô xem mọi thứ trong cuộc sống thuộc về Đấng Christ. Vì Chúa Giê-xu là nguyên nhân, là nguồn sức và con đường mà ông làm tất cả những điều này. Phao-lô thật đúng khi nói rằng “Đấng Christ là sự sống của tôi”.

Cái nhìn của Phao-lô về sự chết có vẻ ích kỷ hơn cách ông nhìn về sự sống. Với ông, chết là tốt hơn vì khi đó ông có thể ở với Đấng Christ, nhận phần thưởng thiên đàng và trở nên hoàn hảo, con người thuộc linh không còn thiếu điều gì. Chết thực sự là có lợi cho ông nhiều hơn những điều ông có trên đất, do vậy đó là chọn lựa tốt hơn cho Phao-lô (câu 23). Nhưng theo sự khiêm nhường và cách bình thường của mình Phao-lô chọn điều ích lợi cho người khác thay vì những điều có lợi cho ông (câu 24). Do đó, dù có những điều ích lợi rõ ràng khi ông chọn sự chết, nhưng Phao-lô chọn sống và biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ sự sống của ông cho đến khi công việc của ông trên đất được hoàn tất. Đối với Phao-lô điều quan trọng vẫn là người khác biết đến Đấng Christ và nhận lấy sự sống dư dật từ Đấng Cứu thế hơn là ông được ở với Chúa trên thiên đàng. Thậm chí Phao-lô đã nói rằng ông thà đổi sự cứu rỗi của mình cho tất cả những người đồng bào Y-sơ-ra-ên để họ được cứu (Rô-ma 9:3).

Thật là sự khiêm nhường của một đầy tớ Chúa. Và chúng ta biết câu nói này không phải là câu nói quá, vì nó đã được viết trong Kinh Thánh, là lời được hà hơi của Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng nó phải đúng, nếu không Thánh Linh Đức Chúa Trời đã không cho phép ghi lại trong Kinh Thánh.

Chúng ta có thể học rất nhiều điều từ cách nhìn của Phao-lô về sự sống và sự chết. Đối với Phao-lô, mọi điều trong cuộc sống đều tập trung về Đấng Christ. Chúng ta cũng nên sống cho Chúa Giê-xu và làm mọi điều qua Ngài và vì Ngài. Chúng ta nên ngợi khen Ngài vì Ngài là Đấng ban sức để chúng ta làm mọi điều, ngay cả việc tin nơi Ngài.

Ngoài Đấng Christ, chúng ta không thể làm được điều gì. Tương tự như vậy, chúng ta không nên sợ sự chết vì sự chết là một lợi lớn. Chúng ta không thể hiểu thiên đàng tuyệt vời hơn trên đất như thế nào. Chúng ta dùng cụm từ “qua đời” cho người chết. Nhưng sự thật là với những người tin Chúa qua đời họ được lợi nhiều hơn là sống, và chúng ta nên vui mừng cho họ và cũng không sợ sự chết đến với mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa toàn năng, con ngợi khen Ngài vì Ngài là Đấng ban cho con mọi điều. Ngài ban cho và Ngài cất đi, nhưng Ngài chỉ lấy đi để Ngài ban cho con nhiều hơn trong ngày cuối cùng. Mọi vật đều từ Ngài, qua Ngài và thuộc Ngài. Nguyện Chúa luôn làm trung tâm của đời sống con ngay từ hôm nay. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Grace Ngo

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa