Sáng Thế Ký | Đem Theo Những Thần Tượng
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | Ô-sê | Lu-ca | I Cô-rinh-tô | I Giăng |
Lời ngỏ
Thưa quý anh chị em! Kinh Thánh Sáng Thế Ký kể lại câu chuyện Gia-cốp trốn anh mình là Ê-sau, đến Cha-ran quê hương của ông cha mình, cư ngụ ở nhà của La-ban, cậu mình. Ở đó ông làm nghề chăn chiên cho cậu. Ông làm việc bảy năm không công để cưới Ra-chên người ông yêu, nhưng La-ban đã gạt, để Lê-a, chị gái Ra-chên đến với Gia-cốp. Muốn cưới được người mình yêu, Gia-cốp phải làm thêm bảy năm nữa cho La-ban. Gia-cốp đã được sự ban phước của Chúa nên bầy chiên của ông gia tăng gấp bội. Chính vì sự thành công đó của chàng nên thái độ của La-ban và hai con trai ông thay đổi. Họ không biết sự thỏa thuận giữa cha mình và Gia-cốp, chỉ thấy Gia-cốp có chiên và dê nhiều hơn cha mình nên cho là Gia-cốp đã lấy hết gia tài của cha họ! Trong tình cảnh đó, không ai muốn ở lại. Mặt khác, Chúa đã hiện ra với Gia-cốp và bảo ông “đứng dậy, ra khỏi xứ nầy và trở về nhà của cha mẹ ngươi”. Việc Chúa hiện ra và phán bảo với Gia-cốp có lẽ đã thêm cho ông mạnh mẽ để quyết định ra đi. Sau khi ông giải thích kế hoạch trở về với những người vợ, thì đây là câu chuyện Kinh Thánh kể tiếp. Chúng ta cùng đọc Sáng Thế Ký 31:14-22.
14 Ra-chên và Lê-a đáp cùng người mà rằng: Chúng tôi còn một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng?
15 Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, há người chẳng đãi chúng tôi như người dưng ư?
16 Các tài vật mà Đức Chúa Trời đoạt nơi tay cha chúng tôi tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy.
17 Gia-cốp bèn đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà,
18 dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha-đan-A-ram, đặng trở về cùng Y-sác, cha mình, ở Ca-na-an.
19 Trong lúc La-ban mắc đi hớt lông chiên người, thì Ra-chên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình.
20 Gia-cốp gạt La-ban, vì không nói rằng, mình muốn đi trốn.
21 Vậy, người đứng dậy, đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về núi Ga-la-át.
22 Đến ngày thứ ba, người ta học lại cùng La-ban rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi.
Giải thích
Qua những lời Ra-chên và Lê-a nói về cha họ, chúng ta biết thêm về con người tham lam và không tình nghĩa gì của La-ban. Ông đã gả bán họ và ăn xài hết tiền công 14 năm làm việc của Gia-cốp. Các cô con gái chẳng có phần gì nơi cha của họ. Các cô bị đối xử như đồ vật không hơn không kém. Chẳng có gì quyến luyến họ nơi nhà cha của họ. Họ đồng ý với Gia-cốp và khích lệ chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy.
Thế là họ âm thầm lên đường trở về Ca-na-an, và chuyến đi của họ như là một cuộc chạy trốn: Chạy trốn khỏi một sự đe dọa bị nô lệ suốt đời, để khỏi phải sống dưới cái ách của một người gian ác, bóc lột và đối xử tệ với họ. Chạy để về nhà cha, để được sống trong tự do, chạy để về với quê hương thật, là Đất mà Đức Chúa Trời của tổ phụ Gia-cốp đã hứa ban cho dòng dõi ông. Chuyến đi này đối với Gia-cốp là trở về nhà cha, nhưng đối với Lê-a và Ra-chên là một hành trình phiêu lưu đến một nơi mà mình chưa hề biết.
Phải chăng các Cơ Đốc nhân ngày nay cũng là những người chấp nhận ra đi trên hành trình phiêu lưu giống như vậy? Lê-a và Ra-chên biết mình đi về đâu cũng như chúng ta biết mình đã có một nơi ở mà Đức Chúa Giê-xu sắm sẵn trong nhà Cha của Ngài, mà cũng là Cha thiên thượng của chúng ta (Giăng 14:2-4). Cũng như gia đình của Gia-cốp, cùng với Lê-a và Ra-chên chúng ta đang đi trên hành trình để về nhà Cha.
Có một nốt nhạc buồn trong câu chuyện, đó là trước khi ra đi, nhân lúc La-ban không có nhà, Ra-chên đã đánh cắp các pho tượng thờ của cha mình để đem theo! Là những người Cơ Đốc đọc câu chuyện dưới ánh sáng của Kinh Thánh, chúng ta biết Đức Chúa Trời ghét sự thờ hình tượng. Ngài đã gọi Áp-ra-ham ra khỏi vòng bà con mình, ra khỏi sự thờ lạy hình tượng để đi với Ngài, Đức Giê-hô-va, Đấng Đời Đời, Chúa Hằng Hữu và Đấng Chân Thần. Chính vì thế chúng ta biết Ra-chên đã làm một điều không được Chúa đẹp lòng. Là những người tin nhận Đức Chúa Giê-xu nhưng phải chăng chúng ta còn muốn giữ lại một số thần tượng nào đó trong cuộc đời mình? Việc Ra-chên đánh cắp các pho tượng thần nho nhỏ mà người thời đó thường dùng để bói toán, cầu vấn phải chăng là có lý do chính đáng? Phải chăng Ra-chên sợ các thần đó sẽ nói với cha ý định trốn đi của họ? Phải chăng Ra-chên mong chờ các thần tượng đó ban phước cho mình? Hay nàng chỉ nông nổi, thích những viên ngọc sáng lấp lánh điểm trang trên đó? Hay vì một lý do thực tế, các viên ngọc ấy sẽ giúp họ bán được và vượt qua khó khăn nếu rơi vào cảnh túng thiếu? Dù sao chăng nữa, khi đã đi với Chúa chúng ta hãy mạnh dạn, can đảm từ bỏ không đem theo bất kỳ thứ gì của cuộc đời cũ, nhất là những thần tượng, thói mê tín, dị đoan, bởi nó sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống mới của chúng ta trong Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Cha ái từ! Xin giúp chúng con một khi đã quyết định ra đi trên hành trình tâm linh về nhà Cha, sẽ không mang theo bất kỳ thần tượng gì của cuộc đời cũ, sẽ không cố giữ nó lại dưới bất kỳ hình thức nào. Xin giúp chúng con nhận biết Chúa Hằng Hữu rõ hơn và mãi mãi trung tín thờ phượng chỉ một mình Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Ân Điển
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét