Sáng Thế Ký | Đuổi Theo Người Đánh Cắp Thần Tượng

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÔ-sêLu-caI Cô-rinh-tôI Giăng

Lời ngỏ

Thưa quý anh chị em! Theo ký thuật của sách Sáng Thế Ký, hai cô con gái của La-ban là Lê-a và Ra-chên đã đồng ý với chồng và họ sẽ ra đi. Nhưng nhân lúc La-ban không có nhà, Ra-chên đã lẻn vào và đánh cắp những tượng thần nho nhỏ của cha để đem theo. Các dân tộc Đông Phương thời đó thường có những tượng thần đó trong nhà như một thứ bùa hộ mệnh. Họ cầu vấn, bói toán với các thần tượng đó. Việc đem theo này chứng tỏ Ra-chên vẫn còn có điều gì đó vương vấn với thói tục thờ lạy thần tượng của gia đình mình. Câu chuyện được tiếp tục ra sao, hôm nay chúng ta cùng đọc tiếp trong Sáng Thế Ký 31:22-35.

22 Đến ngày thứ ba, người ta học lại cùng La-ban rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi.
23 Người bèn đem các anh em mình đuổi theo Gia-cốp trong bảy ngày đường, và theo kịp tại núi Ga-la-át.
24 Nhưng trong cơn chiêm bao lúc ban đêm, Đức Chúa Trời đến cùng La-ban, người A-ram, mà phán rằng: Dầu lành dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết.
25 Vậy, La-ban theo kịp Gia-cốp. Vả, Gia-cốp đang đóng trại trên núi; La-ban và các anh em người cũng đóng trại trên núi Ga-la-át.
26 La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: Cháu đã làm chi vậy? Cháu đã gạt cậu và dẫn mấy đứa gái cậu như phu tù giặc.
27 Sao trốn nhẹm, gạt và không cho cậu hay trước? Có lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống phụ đưa.
28 Cháu làm cách dại dột vậy, không để cho cậu hôn con trai và con gái cậu.
29 Tay cậu có đủ quyền làm hại cháu; nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã mách bảo cùng cậu tối hôm qua rằng: Dầu lành dầu dữ, ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết.
30 Bây giờ, vì lòng cháu mong mỏi về nhà cha cháu, nên đã ra đi; nhưng cớ sao cháu lại ăn cắp các pho tượng cậu?
31 Gia-cốp đáp rằng: Vì cớ tôi e cậu bắt hai người con gái lại chăng.
32 Nhưng tìm nơi ai được các pho tượng của cậu, thì ai đó sẽ bị chết đi! Tại trước mặt các anh em chúng ta, cậu hãy kiểm soát các món nơi tôi đi, và hãy lấy vật chi thuộc về cậu. Vả, Gia-cốp vốn không hay rằng Ra-chên đã trộm mấy pho tượng đó.
33 Vậy, La-ban vào trại Gia-cốp, trại Lê-a, trại hai người đòi, chẳng tìm được chi cả. Đoạn, ở trại Lê-a bước ra đi vào trại Ra-chên.
34 Vả, Ra-chên có lấy mấy pho tượng đó, giấu dưới bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. La-ban soát lục khắp trại chẳng gặp pho tượng.
35 Nàng bèn thưa cùng cha rằng: Vì trong mình con có việc riêng của đàn bà, nên đứng dậy rước chẳng được; xin chúa chớ giận con chi hết. Người kiếm, nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết.

Giải thích

Gia-cốp, gia đình ông và tất cả tôi tớ, súc vật lên đường trở về Ca-na-an. Họ đi được ba ngày đường thì người ta báo cho La-ban hay và ông đã đuổi theo. Sau bảy ngày thì bắt kịp, lúc đó đoàn của Gia-cốp đã đi đến núi Ga-la-át, hay đúng hơn là Ghi-lê-át. Đêm thứ mười sau ngày ra đi, Chúa cho La-ban một điềm chiêm bao. Ngài đến cùng ông và phán rằng: “Hãy cẩn thận chớ nói bất kỳ điều gì cho Gia-cốp, hoặc lành hoặc dữ.”

Nếu không có giấc mơ này, những gì La-ban nói với Gia-cốp chắc chắn là những lời oán trách, thậm chí ông còn có dã tâm giết chết Gia-cốp, đoạt lấy tài sản và đưa hai con gái và các cháu mình trở về. Giấc mơ là một cách khải tỏ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, nói với La-ban rằng Gia-cốp đang ở trong sự che chở của Ngài và La-ban không được làm hại gì cho chàng. Qua đó, việc chàng và gia đình ra đi là thuận theo ý muốn của Ngài. Hành trình thuộc linh của anh chị em và tôi ngày nay có thuận theo ý muốn của Chúa hay không? Nếu có, chắc chắn chúng ta sẽ không thiếu sự dắt đưa từ ái của Cha trên trời.

Thế nhưng Gia-cốp không phải một mình, những người đi cùng với chàng cũng phải dự phần trong chuyến đi đó. La-ban vâng theo Lời Chúa phán, không làm điều dữ để hại Gia-cốp, nhưng ông có quyền hỏi tại sao Gia-cốp ăn cắp các tượng thần của mình đem theo, bởi vì nó không thuộc về Gia-cốp.

Trong câu trả lời của Gia-cốp ông nói rõ, lý do phải đi như trốn là vì ông sợ La-ban có thể bắt hai con gái mình lại. Về vấn đề ăn cắp các tượng thần, ông cho phép La-ban lục soát, nếu người nào ăn cắp, người đó sẽ bị chết! Thật khủng khiếp, nếu Gia-cốp biết được rằng người ăn cắp đó là người vợ yêu dấu của chàng. Nếu Ra-chên không nhanh trí giấu nó dưới chỗ ngồi của mình. Nếu người nhà của La-ban tìm thấy, số phận nàng sẽ ra sao với lời nói quả quyết của chồng nàng? Một lỗi lầm trong đời sống thường nhật cũng như trong đời sống thuộc linh thường kéo theo những sai lầm tai hại khác. Bởi sự thương xót của Chúa, câu chuyện này có một kết thúc tốt: Gia đình Gia-cốp được ra đi bình yên.

Nàng Ra-chên vẫn còn giữ lại các thần tượng của nhà cha mình, nhưng các thần đó không bao giờ bảo vệ được nàng. Cuộc đời của Ra-chên thật ngắn ngủi. Nàng đã ra đi thật sớm sau khi sinh Bên-gia-min, để lại niềm thương tiếc khôn nguôi cho Gia-cốp.

Cầu nguyện

Lạy Cha ái từ! Xin cho chúng con không đem theo bất cứ thần tượng nào theo trong hành trình đi với Ngài. Xin giúp chúng con đi trong ý muốn của Chúa để được Ngài che chở, gìn giữ luôn luôn. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Ân Điển

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa