Lu-ca | Cách Ứng Xử Khi Bị Chống Đối

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônRu-tơLu-caGia-cơI Phi-e-rơ

Lời ngỏ

Chào quý anh chị em thân mến! Là một Cơ Đốc nhân, chúng ta có những trách nhiệm với Chúa và với đời này. Chúa và thế gian cần được phân biệt, nhưng không thể tách biệt. Vì chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời – Đấng Chủ Tể cả vũ trụ trời đất và Ngài đang cai quản quyền thế của mọi đế chế của con người. Tuy nhiên, trong đời sống sinh hoạt cần phải phân biệt giữa Chúa và thế gian. Là công dân của một quốc gia, chúng ta phải làm tròn bổn phận của một công dân, là một thành viên của gia đình, chúng ta phải làm tròn bổn phận của một người làm cha, làm mẹ hay con cái, là một nhân viên của công xưởng hay công ty, chúng ta phải làm tròn bổn phận của một nhân viên. Nhiều Cơ Đốc nhân cảm thấy bối rối khi phải chu toàn nhiều trách nhiệm và bổn phận của một công dân trên đất và công dân trên trời, nên đôi khi đã thỏa hiệp trong cách sống của thế tục và không thể làm tròn bổn phận của một công dân Thiên Quốc. Còn một số khác vì không thể thỏa hiệp nên bị tách rời ra khỏi cuộc sống thế gian.

Khi tại thế, Chúa Giê-xu cũng đã từng đối diện với những nan giải này, và đoạn Kinh Thánh hôm nay trong Lu-ca 20:20-26 là một trong những cách ứng xử đầy khôn ngoan của Chúa trước những cạm bẫy và đòi hỏi của thế gian.

20 Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành, để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc.
21 Những người đó hỏi Đức Chúa Jêsus câu nầy: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tư vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời.
22 Chúng tôi có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?
23 Song Đức Chúa Jêsus biết mưu họ, thì đáp rằng:
24 Hãy cho ta xem một đơ-ni-ê. Đơ-ni-ê nầy mang hình và hiệu của ai? Họ thưa rằng: Của Sê-sa.
25 Ngài bèn phán rằng: Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời.
26 Trước mặt dân chúng, họ không bắt lỗi lời Ngài phán chi được; và lấy lời đáp của Ngài làm lạ, thì nín lặng.

Giải thích

Câu chuyện này diễn ra vào tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu trên đất trước khi Ngài chịu chết. Lúc này là giữa Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu đang ở đền thờ, nhiều người Do Thái cũng từ các nơi về dự lễ. Dù Chúa đã dẹp sạch sự buôn bán kinh doanh trục lợi của những chức sắc tôn giáo, các thầy tế lễ cũng không có cách nào phản đối lại việc Ngài đã làm, vì họ sợ đoàn dân đông đang ủng hộ Ngài, dân chúng xem Ngài là một Đấng tiên tri và đang tung hô Ngài làm vua. Họ không thể bắt Ngài một cách trực tiếp nên họ “bắt bẻ Ngài trong lời nói”. Họ đến với giọng điệu giả vờ cảm phục rằng Chúa Giê-xu “nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tư vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời.” Họ đã biết đúng về Chúa Giê-xu nhưng lòng họ lại không tin theo.

Sau khi khen ngợi Chúa họ đã gài một cái bẫy với câu hỏi: “Chúng tôi có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?” và Chúa Giê-xu biết hết mưu đồ thâm độc của họ, Ngài không trả lời ngay mà hỏi lại: “Hãy cho ta xem một đơ-ni-ê. Đơ-ni-ê nầy mang hình và hiệu của ai?” Là thuộc địa của Rô-ma, dân Do Thái buộc phải nộp một thứ thuế thân cho đế quốc Rô-ma bên cạnh các thứ thuế khác, vì thế họ đã gài bẫy để nếu Chúa Giê-xu nói nghịch lại với Rô-ma là không cần nộp thuế thì chính quyền Rô-ma sẽ bắt Ngài, còn nếu Ngài ủng hộ đóng thuế thì sẽ khiến Ngài bị mất lòng dân. Trên đồng tiền có in hình của hoàng đế Sê-sa nên họ đã đồng thanh đáp của Sê-sa”. Khi trả lời vậy, họ tưởng Ngài sắp nói nghịch lại với Rô-ma. Nhưng Chúa Giê-xu đã có câu trả lời khiến họ kinh ngạc: Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu muốn nói rằng họ phải nộp cho Sê-sa những thứ mà họ đã mắc nợ ông ta. Những kẻ chống đối đều sững sờ trước câu trả lời của Ngài. Họ kinh ngạc trước sự khôn ngoan của Ngài và đành ngậm miệng mà bỏ đi.

Bạn thân mến, với sự khôn ngoan thiên thượng, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một bài học về cách ứng xử khi phải đối diện với sự chống đối. Chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan từ Chúa Thánh Linh để ứng xử trong những trường hợp tương tự. Chúa muốn chúng ta là một người mang danh Ngài phải làm gương sáng trong việc làm tròn bổn phận của một công dân. Người tin Chúa có bổn phận đối với thế gian là phải đền đáp những lợi ích mà chính quyền đó mang lại tức là trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa”. Còn “trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời” là bao gồm hết mọi lĩnh vực của cuộc sống. Vì thế chúng ta phải đặt bổn phận của Nước Trời lên hàng đầu, có vậy các quyền lợi khác mới đi theo.

Khi có Lời của Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết ý muốn của Ngài, điều nào là ý Chúa thì phải làm, còn điều nào ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta không nên tham gia. Nếu không làm trọn bổn phận đối với Đức Chúa Trời thì cũng không thể làm trọn bổn phận đối với con người. Chúng ta cần phải kính sợ Đức Chúa Trời và tôn trọng vua” như lời dạy trong I Phi-e-rơ 2:17.

Câu hỏi Chúa đặt ra cho mỗi chúng ta là “Làm sao tôi có thể sống cân bằng để làm vinh hiển Danh Chúa trên đất này?”

Cầu nguyện

Lạy Chúa! Xin giúp con làm trọn bổn phận của một công dân trên đất cũng như công dân thiên quốc. Có những lúc chúng con phải đối đầu với những sự chống đối và bắt bớ của thế gian, xin cho con có sự khôn ngoan thiên thượng để không mâu thuẫn với những lời chứng của con về Chúa cho thế gian này. Xin ban cho con sự khôn ngoan và khả năng phân biệt của Chúa để xứng đáng là một công dân thiên quốc đang sống ở trên đất này. Con cầu nguyện nhân Danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Grace Ngo

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa