Gia-cơ | Người Xét Đoán Anh Em
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | Giô-ên | Công Vụ | Gia-cơ | I Phi-e-rơ |
Thân chào quý anh chị em yêu dấu trong tình yêu của Chúa Giê-xu!
Chúng ta thường bắt đầu ngày mới với những lời chào hỏi, những câu nói vui tươi nhằm đem lại năng lượng tích cực cho người nghe và cho cả chính mình. Nhưng rồi có những việc xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, những người hôm ấy chúng ta gặp dễ lắm khiến chúng ta đánh mất đi tinh thần vui vẻ của buổi sáng sớm, thay vào đó là những lời nói hành hay phán xét lẫn nhau. Cách chúng ta phán xét vấn đề hay một người nào đó thường dựa vào cảm xúc và cái nhìn chủ quan để rồi dẫn đến những kết luận thiếu cơ sở, thậm chí là sai lệch.
Vậy thì chúng ta khép lại một ngày với sự nói xấu người khác liệu có làm chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, bình an hay thoải mái hơn không? Gia-cơ 4:11-12 cho chúng ta biết người nói xấu anh em mình tức là NGƯỜI XÉT ĐOÁN ANH EM. Thân mời quý anh chị em cùng tìm hiểu qua bài học tĩnh nguyện hôm nay.
11 Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy.
12 Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp và một Đấng xét đoán, tức là Đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?
Lời khuyên của sứ đồ Gia-cơ trong phân đoạn này là chúng ta không nên nói hành nhau. Từ ngữ “nói hành” hay nói xấu được sử dụng trong nguyên nghĩa là động từ “katalalein”, đề cập đến việc nói nói xấu, chỉ trích, lăng mạ hay nói không tốt về một người khi họ không có mặt ở đó, hay nói những điều bịa đặt, không phải sự thật để làm tổn hại thanh danh của người khác. Trong thư tín của Phao-lô, danh từ “katalalia” được dịch là cắn trộm. Phao-lô kể nó vào số các tội lỗi đặc biệt của người ngoại đạo và gian ác chưa được cứu rỗi (Rô-ma 1:30) và chính là tội ông sợ sẽ tìm thấy trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đang tranh giành cấu xé (II Cô-rinh-tô 12:20). Điều rất ý nghĩa trong cả hai đoạn sách này, chữ “katalalia” đều liên hệ gần với tội thì thầm to nhỏ. “Katalalia” là tội của những kẻ gặp nhau trong các xó xỉnh, trong một nhóm ít người và rỉ tai nhau những chuyện kín, những tin tức được xem là chọn lọc nhằm phá hoại tiếng tốt của những người không thể có mặt tại đó để có thể tự bào chữa được. Chính tội này cũng bị Phi-e-rơ lên án trong I Phi-e-rơ 2:1.
Lời cảnh cáo này thật vô cùng cần thiết. Người ta vốn chậm nhận ra rằng một trong những tội mà Kinh Thánh từng lên án, ấy là tội ngồi lê đôi mách, nói năng vô trách nhiệm. Một trong số rất ít các hoạt động khiến tất cả mọi người cảm thấy thích thú tham gia, ấy là nói và nghe những câu chuyện có tính cách vu khống, phỉ báng, nhất là nhằm vào những đối tượng mà bản thân thấy không thích hoặc “khác người”. Là một Cơ Đốc nhân, người thuộc về sự sáng, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đã nghĩ gì về tội này. Thông qua thư tín Gia-cơ lên án tội này với hai lý do cơ bản sau:
1. Đây là hành vi vi phạm LUẬT YÊU THƯƠNG của Nước Trời. Chúng ta không thể nói yêu thương người đó nhưng đồng thời lại nói xấu người ấy. Chúa dạy chúng ta qua luật pháp rằng: “Chớ có lòng ghen ghét anh em mình… Hãy yêu kẻ lân cận ngươi như mình.” (Lê-vi Ký 19:17-18). Khi chúng ta nói những lời không hay để làm giảm giá trị một người chính là chúng ta đã nói xấu hay xét đoán chính luật pháp của Chúa (câu 11b). Nếu một người biết mình làm một việc gì đó phạm luật mà vẫn cứ làm thì người ấy tự đặt mình lên trên luật pháp. Điều này có nghĩa là người ấy tự đặt mình làm quan tòa của luật pháp. Nhưng bổn phận của con người không phải là xét đoán luật pháp mà là vâng giữ luật pháp. Vì vậy kẻ nói xấu người lân cận đã tự đặt chính mình làm quan tòa của luật pháp, tự cho mình quyền phạm luật. Đây là hành vi đánh bị lên án.
2. Việc làm này vi phạm đặc quyền của Đức Chúa Trời. Nói xấu người lân cận, đoán xét, nói hành hay làm nhục người lân cận mình thật ra là chúng ta đang xét xử người ấy. Nhưng là con người chúng ta không có quyền xét xử bất kỳ một ai. Quyền ấy chỉ thuộc về duy nhất một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng đặt ra luật và xét đoán (câu 12). Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền cứu rỗi và diệt trừ (Phục Truyền 32:39, I Sa-mu-ên 2:6, Ma-thi-ơ 10:28, Thi Thiên 68:20… ). Như vậy hành vi xét đoán người khác tự cho mình quyền làm điều chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời, kẻ dám cố tình xâm phạm đến đặc quyền của Chúa thật là một hành động liều lĩnh cách dại dột.
Câu hỏi ở cuối câu 12 là câu đáng để cho tôi và quý anh chị em suy ngẫm: “Ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?” Khi chúng ta có những bất hòa hoặc những lời góp ý để xây dựng, giúp đỡ anh chị em mình tốt hơn, hãy giải bày và nói ra với tinh thần yêu thương và thái độ hạ mình, khiêm nhường.
Cầu nguyện
Kính lạy Chúa yêu dấu! Cảm ơn Chúa vì Ngài ban luật pháp Ngài cho con, để con được soi mình qua Lời Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã nói xấu hay xét đoán luật pháp Chúa, đó là những lần con mở miệng buông lời nói hành, phán xét anh em mình. Xin Thánh Linh Chúa gìn giữ tâm trí con để con không nghĩ đến việc phán xét ai đó. Xin gìn giữ môi miệng con để không có những lời dữ ra từ miệng con. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét