Sáng Thế Ký | Số Phận Bị Lãng Quên
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | Giô-ên | Công Vụ | Gia-cơ | I Phi-e-rơ |
Kính chào quý anh chị em thân mến trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Jesus!
Ngày xưa, Gióp mặc dù gặp mọi thử thách đau thương nhưng ông đã từng tuyên bố: “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15). Trong đời này có lúc chúng ta phải đối diện với những nghịch cảnh và cũng không rõ tại sao Chúa cho phép những việc đó xảy ra. Những lúc như thế, có khi chúng ta sẽ oán trách Ngài. Còn người kính sợ Chúa thì sẽ thuận phục Ngài và nhận biết rằng qua nghịch cảnh sẽ đưa mình đến gần Chúa hơn. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 40:20-23 để học biết cách Giô-sép vượt qua nghịch cảnh như thế nào.
20 Đến ngày thứ ba, là ngày sanh nhựt của Pha-ra-ôn, người bèn bày tiệc đãi cả quần thần, và tha quan tửu chánh cùng quan thượng thiện ra khỏi ngục.
21 Pha-ra-ôn phục chức quan tửu chánh lại như xưa, đặng quan nầy dâng tửu bôi vào tay mình;
22 nhưng lại hạ lịnh đem treo quan thượng thiện, y như lời Giô-sép đã bàn ra.
23 Đoạn, quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Giô-sép nữa; quên người đi.
Lúc này Giô-sép dường như đã thích nghi được với môi trường mới, trong lao xá chỗ đứng của ông chỉ sau quan giám ngục, mọi việc có vẻ như rất ổn. Cho đến một hôm, hai vị quan rất quan trọng của triều đình là quan tửu chánh và quan thượng thiện không biết mắc lỗi gì đã bị Pha-ra-ôn nổi giận tống vào ngục, nơi Giô-sép đang bị giam giữ. Quan giám ngục cắt đặt Giô-sép hầu hạ hai vị quan này. Vào cùng một đêm, hai vị quan đều thấy chiêm bao, mỗi vị thấy một điềm chiêm bao có ý nghĩa rõ ràng nhưng không ai có thể hiểu. Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt họ vào sáng hôm sau, Giô-sép quan tâm đến vẻ mặt âu lo của hai ông thì bèn hỏi thăm. Họ cho Giô-sép biết nguồn cơ của điều họ lo nghĩ chính là điềm chiêm bao họ thấy đêm qua nhưng không có ai giải thích cho họ rõ. Giô-sép khẳng định với họ rằng: “Giải mộng là việc của Thượng Đế. Xin hai ông cứ kể cho tôi nghe.” (Sáng Thế Ký 40:8). Khi còn ở với gia đình, các anh đặt cho Giô-sép biệt danh là “thằng nằm mộng” (Sáng Thế Ký 37:19). Chẳng những Giô-sép chỉ nằm mộng và thuật lại cho người khác nghe về giấc chiêm bao của mình, mà bây giờ ông còn có ý sẽ giải mộng cho người khác. Tuy nhiên, ông cho biết rằng giải mộng là việc của Đức Chúa Trời, điều này cho thấy giữa ông và Ngài có một mối liên hệ đặc biệt, nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho ông biết ý nghĩa của điềm chiêm bao mà hai vị quan tửu chánh và thượng thiện thấy, nên ông không ngần ngại nói họ hãy thuật lại điềm chiêm bao của họ cho ông nghe. Rõ ràng là trong hoàn cảnh tù đày oan nghiệt vẫn không làm giảm đi lòng tin cậy và mối liên hệ mật thiết của Giô-sép với Đức Chúa Trời.
Giô-sép cho quan tửu chánh biết với điềm chiêm bao ông thấy, ông sẽ được phục chức, tiếp tục được phục vụ vua. Đồng thời Giô-sép cũng trình bày nguyện vọng của mình, với mong muốn quan tửu chánh sau khi được phục chức hãy nhớ tới nỗi oan sai của mình: “Song khi quan được hưởng lộc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pha-ra-ôn về nỗi tôi, và đem tôi ra khỏi chốn nầy. Vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hê-bơ-rơ, và tại đây tôi cũng chẳng có làm tội gì mà bị cầm nơi lao lung nầy.” (Sáng Thế Ký 40:14-15). Quan thượng thiện nghe Giô-sép giải mộng cho quan tửu chánh có vẻ đem lại hy vọng sống, nên cũng đã bày tỏ điềm chiêm bao của mình cho Giô-sép. Rất tiếc, kết quả của việc giải mộng này không như điều quan thượng thiện mong muốn. Nhưng có điều Giô-sép không ngần ngại nói sự thật với quan thượng thiện, không giấu giếm hay nói giảm đi. Can đảm thành thật đối với những vấn đề, sự việc nhạy cảm không phải là việc dễ làm mà trong cuộc sống chúng ta thường phải đối diện. Có thể khi nói cho quan thượng thiện biết sự thật về số phận của ông sau khi được phóng thích sẽ đem lại sự nghi kỵ của ông về việc giải mộng đối với Giô-sép hoặc gieo sự lo lắng trong lòng quan thượng thiện, nhưng sự thật nào cũng cần phải đối diện và chấp nhận. Chúng ta từng học biết tính cách thẳng thắn của Giô-sép, nên có lẽ chẳng khó khăn khi nói sự thật với quan thượng thiện và bày tỏ nguyện vọng với quan tửu chánh.
Sự việc diễn tiến y theo lời Giô-sép tỏ bày cùng hai vị quan về giấc chiêm bao của họ. Chỉ có một điều chưa được thực hiện đó là “quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Giô-sép nữa; quên người đi”. Chúng ta có thể hình dung được nỗi khắc khoải trông mong của Giô-sép. Dù có được biệt đãi trong lao xá, tự do vẫn là ước muốn cháy bỏng của bất cứ một phạm nhân nào, nhất là một người bị tù oan như Giô-sép. Vậy mà Chúa vẫn chưa bày tỏ ý muốn của Ngài qua cơ hội Giô-sép giải mộng cho quan tửu chánh. Con người là vậy, thường vô tình và lãng quên những điều cần nhớ, nhưng lại nhớ những điều cần quên. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh lúc đó của Giô-sép, chúng ta sẽ suy nghĩ gì về Đức Chúa Trời mà mình vẫn hằng tin cậy? Còn Giô-sép, vẫn không thấy Thánh Kinh ghi lại một lời oán trách nào ra từ miệng ông, thật đáng để chúng ta học hỏi về lòng nương cậy Chúa của ông.
Cầu nguyện
Kính lạy Chúa toàn năng, bài học về lòng tin cậy Ngài của Giô-sép một lần nữa nhắc nhở con về sự yếu đuối của mình, con không đủ nhịn nhục để chịu đựng hoàn cảnh, thử thách, thường than phiền với Ngài. Xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối này và ban cho con lòng nhịn nhục và biết học hỏi theo gương Giô-sép. Con cảm ơn Ngài với lòng thành kính trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét