Hê-bơ-rơ | Địa Vị Hay Nhiệm Vụ?

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônA-mốt

Công Vụ   Các Sứ Đồ

Hê-bơ-rơI Phi-e-rơ

Bạn thân mến! Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau luôn có vai trò của người trung gian mà chúng ta gọi là đại sứ. Khi liên hệ với quốc gia khác, người đại sứ thường trình quốc thư là tiếng nói, quan điểm của nguyên thủ quốc gia mình đại diện. Vai trò của người đại sứ rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng lá thư được gửi đến. Trong thời Cựu Ước, một trong những phương cách để gửi thông điệp đến với con người, Đức Chúa Trời thường sai thiên sứ đến để truyền thông điệp. Do đó, con người thường có thái độ tôn trọng thiên sứ, đến nỗi đặt thiên sứ lên địa vị tôn thờ. Phần Kinh Thánh trong Hê-bơ-rơ 2:5-10 mà chúng ta cùng suy ngẫm hôm nay sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn đúng về địa vị và nhiệm vụ.

5 Vả, thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.
6 Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con người là ai, mà Chúa săn sóc đến?
7 Chúa đã đặt Người ở dưới thiên sứ một chút; Cho Người đội mão triều vinh hiển tôn trọng;
8 Và đặt mọi vật dưới chân người. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Jêsus như vậy; thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài; song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài.
9 Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết.
10 Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm.

Trước giả sách Hê-bơ-rơ đã trích dẫn Thi Thiên 8:4-6 trong sự soi dẫn của Thánh Linh để cho thấy “con người” được nói trong Thi Thiên chính là Chúa Giê-xu trong thân vị “Con Người”. Trong phân đoạn Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 2:5-10 có hai phạm trù chúng ta cần suy ngẫm, đó là Địa Vị và Nhiệm Vụ.

Thật ngạc nhiên, khi Chúa Giê-xu được đặt trong vị trí dưới thiên sứ một chút. Chúng ta tự hỏi: Vì sao Đức Chúa Trời lại tự hạ mình như vậy? Câu hỏi này sẽ đưa chúng ta đến một câu hỏi khác: Địa vị hay nhiệm vụ, điều nào là quan trọng? Thư Phi-líp chương 2 cho chúng ta câu trả lời của Chúa: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:6-8). Và “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).

Qua những câu Kinh Thánh trên chúng ta nhận biết rằng vì yêu thương nhân loại, Đức Chúa Trời đã hoạch định một chương trình cứu rỗi toàn vẹn cho con người. Để thực hiện kế hoạch cứu rỗi, Chúa Giê-xu đã gác địa vị của Ngài sang một bên để đến thế gian, mặc lấy thân thể con người, chấp nhận vị trí thấp hơn thiên sứ để đi “tìm và cứu kẻ bị hư mất”.

Cơ Đốc giáo ngày nay nhiều người tìm kiếm địa vị hơn là thực thi nhiệm vụ được giao phó. Hãy nhớ lại Lời Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ rất rõ về địa vị và nhiệm vụ. Khi các môn đồ tranh cãi với nhau về địa vị của mình trong vương quốc Chúa, Ngài đã cho họ biết muốn có địa vị cao trọng thì phải thực thi nhiệm vụ tôi tớ (Mác 9:33-35). Khi một người tìm kiếm địa vị, người ấy quên mất nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, và qua đó họ đánh mất địa vị. Nhưng một người làm tốt nhiệm vụ của mình, người ấy được tôn trọng và được cất nhắc lên một địa vị mới. Như vậy, nhiệm vụ làm cho địa vị được củng cố vững chắc.

Chúa Giê-xu là hình mẫu cho mẫu mực này. Ngài bằng lòng gác sang uy nghiêm của Ngài, địa vị của Ngài để mặc lấy chiếc áo tôi tớ của Đức Chúa Cha, phục vụ trong địa vị con người. Sau khi đã làm xong sự sạch tội, Ngài được trở về với địa vị Ngài vốn có.

Bạn tôi ơi! Hãy suy ngẫm thật kỹ về nguyên tắc này: đừng tìm kiếm địa vị, danh vọng trong đời này, hãy xả thân vì Chúa với nhiệm vụ được giao phó. Một ngày kia khi thế gian qua đi chúng ta sẽ mặc lấy địa vị vinh hiển để đứng trước mặt Chúa của chúng ta.

Cầu nguyện

Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, xin tha thứ con vì nhiều lần con đã dại dột tìm cho mình một chỗ đứng tốt trong nhà Ngài mà quên đi nhiệm vụ được giao phó. Hôm nay qua Lời Ngài, con xin ăn năn quay trở lại với Chúa, nhận lấy trách nhiệm, làm cho xong công tác Cha giao. Nguyện Danh Cha được tôn cao qua đời sống con trong tinh thần tôi tớ. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa