Sáng Thế Ký | Học Cách Chấp Nhận
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Châm Ngôn | A-mốt | Hê-bơ-rơ | I Phi-e-rơ |
Kính chào quý anh chị em thân mến trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Jesus!
Thưa anh chị em, trong cuộc sống có lẽ chúng ta đã từng trải qua những lúc khó khăn, đối diện với những hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, hay những nghịch cảnh tưởng chừng như không thể chịu nổi. Nhưng nếu chúng ta học cách chấp nhận, chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta tìm được sự an ủi và vượt qua. Phân đoạn Kinh Thánh Sáng Thế Ký 43:11-14 mà chúng ta sẽ suy ngẫm hôm nay về nan đề của Gia-cốp sẽ khích lệ đức tin chúng ta thêm vững vàng và giúp chúng ta tập chấp nhận những hoàn cảnh ngoài sự tưởng tượng của mình.
11 Đoạn, Y-sơ-ra-ên, cha các anh em, nói rằng: Nếu việc đã thể kia, thì bay phải làm thể nầy: Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quí nhứt của xứ ta: Một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và một dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ.
12 Hãy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay: Có lẽ là một sự lộn chăng.
13 Bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó.
14 Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người, và tha đứa em kia và Bên-gia-min cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy!
Theo sự khải tỏ của Đức Chúa Trời cho Giô-sép qua giấc chiêm bao của Pha-ra-ôn, nạn đói xảy ra phải đến bảy năm, nhưng họ chỉ mới trải qua hai năm đầu. Nghề chăn nuôi của họ chỉ có thể cung cấp một phần lương thực là thịt gia súc, nhưng hạn hán lấy đâu ra đồng cỏ cho họ chăn thả bầy súc vật. Còn số lương thực do các con Gia-cốp mua từ Ai Cập mang về đã cạn dần, hơn 60 con người trong gia đình ông lại phải sắp đối diện với sự đói kém. Hết lúa, họ có tiền và có thể xuống lại Ai Cập mua lúa như lần trước. Nhưng lần này, không phải có tiền là giải quyết được vấn đề. Gia-cốp lại thúc giục các con xuống Ai Cập nhưng Giu-đa thưa rằng: “Tể Tướng nghiêm khắc bảo chúng con: Nếu không đem đứa út theo, đừng trở lại gặp mặt ta nữa.” và điều kiện Giu-đa đưa ra là “nếu cha cho em cùng đi với chúng con, chúng con sẽ xuống mua lương thực cho cha và gia đình. Nhưng nếu cha không cho em đi thì chúng con sẽ không xuống đó đâu, vì Tể Tướng nói quả quyết lắm”. Bây giờ các con làm khó lại với Gia-cốp, khiến ông bối rối trách: “Sao chúng mày hại tao mà mách với ông ấy chúng mày còn một đứa em nữa.” Rõ ràng gia đình họ đang đứng trước một tình huống nan giải. Tình yêu thương dành cho đứa con út sâu nặng đến nỗi ông oán trách các con trai lớn. Giu-đa bèn giãi bày: “Ông ấy hỏi chúng con rất kỹ về gia đình: “Cha các anh còn sống không? Còn người em nào nữa không?” Chúng con cứ theo đó trả lời. Làm sao biết trước ông ấy bảo phải đem em xuống?” Dù có thể trong quá khứ, các con trai lớn có gian dối sai phạm gì với Gia-cốp khiến ông phiền lòng, mất lòng tin nơi họ, nhưng lần này xem chừng lời giãi bày của họ có vẻ thành thật. Giu-đa lại nài nỉ thêm: “Xin cha giao em cho con, thì chúng con xin lên đường để tất cả chúng ta – cha, chúng con và các cháu nhỏ – khỏi chết đói. Con xin bảo lãnh em, và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu không đem em về cho cha, con sẽ mang tội với cha suốt đời.” Lời thuyết phục của Giu-đa đã thay đổi được ý định ban đầu của Gia-cốp. Cuối cùng, ông cũng chấp nhận cho các con dẫn theo Bên-gia-min xuống Ai Cập. Gia-cốp còn bảo các con phải chuẩn bị các sản vật quý giá nhất xứ Ca-na-an làm của lễ ra mắt vị tể tướng Ai Cập, đồng thời phải đem theo số tiền gấp đôi, một nửa để mua lúa, một nửa trả lại cho lần mua lúa trước, có lẽ có sự nhầm lẫn từ nơi người bán lúa cho họ, nên số tiền vẫn còn lại trong các bao lúa họ mang về. Gia-cốp đau đớn trong lòng khi quyết định như vậy với lời cầu khẩn: “Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng cho các con được ơn thương xót trước mặt người ấy để tha đứa con kia và cho Bên-gia-min về với các con. Còn phần cha, nếu phải mất đứa con thì đành phận vậy.”
Trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng ta cũng đối diện với những khó khăn, thử thách, đòi hỏi chúng ta phải chịu mất mát hay đánh đổi một điều gì. Trong tình huống này, Gia-cốp đã đặt lợi ích của cả gia đình lên trên tình cảm cá nhân của ông đối với đứa con trai út yêu quý của mình. Dù đau đớn trong lòng, ông vẫn phải cam chịu. Ông có quyền bắt ép các con trai lớn đối diện với tể tướng Ai Cập mà không có em út, họ đáng phải chịu thử thách, đương đầu với khó khăn vì sự sống của gia đình riêng của mình. Đó là giá mà họ phải trả vì đã đánh mất đứa con yêu quý của cha vì lòng ganh ghét, ích kỷ. Nhưng lòng nhân từ của một người cha lớn hơn tất cả, ông không đẩy các con vào chỗ khó khăn, phải tự xoay sở mà chấp nhận mất mát, đau đớn về mình để đem sự sống cho cả gia đình. Nếu đối diện với khó khăn, chúng ta sẽ học cách chấp nhận hay than thân trách phận, hãy nhớ: “Khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì.” (Gia cơ 1:2-4)
Cầu nguyện
Kính lạy Chúa! Cảm tạ Chúa khi Ngài đặt để con trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay khó khăn, xin Ngài giúp ơn để con nhận biết ích lợi trong nghịch cảnh mà Ngài cho phép xảy ra trên cuộc đời con, và giúp con học được cách chấp nhận. Con cảm ơn Ngài với lòng thành kính trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét