Giê-rê-mi | Những Điều Trông Thấy Mà Đau Đớn Lòng

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Xuất Ê-díp-tô KýChâm NgônGiê-rê-mi

Công Vụ   Các Sứ Đồ

Hê-bơ-rơI Phi-e-rơ

Bạn thân mến! Có một câu chuyện về triết gia Diogène người Hy Lạp. Ông theo chủ nghĩa hoài nghi, cuộc sống của ông không giống ai. Ban đêm ông ngủ trong những chiếc thùng hoặc ống cống, ban ngày ông xách chiếc đèn đi khắp các ngả đường. Ai hỏi ông vì sao? Ông bảo ông đi tìm một người đạo đức, công chính. Diogène đã chết trong chủ nghĩa hoài nghi vì bi quan, tuyệt vọng. Đức Chúa Trời đã đi tìm một người vì dân mà đứng trong chỗ sứt mẻ, Ngài không tìm được một ai. Chúa đau đớn về điều đó nhưng Ngài không bi quan. Phần Kinh Thánh hôm nay trong Giê-rê-mi 5:1-3 đưa chúng ta vào trong suy tư về điều trông thấy mà đau đớn lòng.

1 Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem, Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy.
2 Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! ấy cũng là thề dối!
3 Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự trung tín sao?… Ngài đánh chúng nó, chúng nó chẳng biết lo buồn, Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng trở lại.

Cái búa trong tay thẩm phán đã gõ xuống, Đức Chúa Trời đã tuyên án Giê-ru-sa-lem, phán quyết phải được thi hành. Cư dân Giê-ru-sa-lem gào lên: Ôi, Lẽ nào lại thế! Giê-ru-sa-lem là thành bình an, là đế đô của vua công bình, là nơi Đức Chúa Trời chọn lựa để ban phước, là nơi mọi người ước ao một lần hành hương về đất thánh, hôn lên nó với tấm lòng thành kính, trìu mến. Vì sao phải cúi đầu như một phạm nhân? Không, chúng tôi phản đối với phán quyết này. Đức Chúa Trời bất công ư? Ngài đã lừa gạt ư? Ngài đã không trung tín giữ lời hứa sao? Đức Chúa Trời nhìn xuống, lắng nghe. Ngài rất kiên nhẫn với những người thắc mắc, không phục với phán quyết của Ngài. Được rồi các con, Ngài phán: Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem, hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy.” Đức Chúa Trời đã hoãn thi hành án trong suốt hơn một trăm năm, từ sau khi Ngài đã hình phạt vương quốc Y-sơ-ra-ên phía Bắc, để cư dân Giu-đa đốt đuốc giữa ban ngày đi tìm người công bình. Có rồi thưa Chúa, Giô-si-a là người công bình. Không! Điều Giô-si-a làm cũng chỉ là hình thức: “Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! ấy cũng là thề dối.” Rốt lại Giô-si-a cũng chết trong sự sai lầm của mình.

Danh Giê-hô-va luôn được nhắc đến trên môi miệng của cư dân thành phố như một lời thề nguyện trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài thấy đó cũng chỉ là sự dối trá không xuất phát từ tấm lòng thành thật nhận biết Chúa. Ngày nay cụm từ “Oh My God” cũng rất phổ biến trên môi miệng của mọi người, nhưng họ sử dụng nó không với mục đích đúng mà lấy Danh Chúa làm chơi, biến nó thành một thành ngữ nhạo báng, chửi thề.

Đức Chúa Trời kiên nhẫn đến nỗi Ngài cũng đi tìm một người đứng vào chỗ sứt mẻ của dân, để qua đó nếu có một người công bình Ngài sẵn lòng rút lại phán quyết. Nhưng rồi Ngài cũng chẳng tìm được một người nào.

Thật lạ lùng, lúc mà Đức Chúa Trời rất tiếc khi phải hình phạt con người tội lỗi thì Ngài lại không tiếc chính Con Ngài. Đang khi không tìm được một người công bình trên thế giới, thì Ngài đã đến thế giới làm người công bình duy nhất để thực hiện lời hứa Ngài: Nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy.” Ôi tình yêu thương, sự khoan dung của Đức Chúa Trời nào ai có thể hiểu thấu. Đấng vô tội đã trở thành tội nhân để cứu mọi tội nhân. Những điều chứng kiến tại Gô-gô-tha có làm lòng con người đau đớn không? Hay Đức Chúa Trời lại nhìn mỗi chúng ta mà tan nát cõi lòng vì sự cứng cỏi vô tín của chúng ta?

Có hai cái nhìn mà đau đớn lòng: Đức Chúa Trời nhìn con người tội lỗi mà đau đớn tấm lòng Ngài; Con người nhìn sự hy sinh của Chúa mà đau đớn lòng mình trong sự ăn năn. Từ xưa đến nay, Đức Chúa Trời vẫn còn đau đớn lòng vì nhân loại vẫn còn vô tâm với lời mời dự tiệc cứu rỗi, lòng chai đá trước tình yêu Ngài dành cho người. Nhưng có lẽ Ngài đau đớn hơn vì chính người mà Ngài yêu đã phản bội, đã đóng đinh Ngài nhiều lần bởi lối sống vô ơn của những người mà Ngài đã chết thay.

Nếu hôm nay chúng ta một lần nhìn Chúa để soi lại chính mình, đau đớn trong sự ăn năn bởi những việc làm sai của mình, chắc chắn lòng Chúa sẽ không còn đau nữa phải không? Bạn muốn Chúa nhìn mình như thế nào hôm nay?

Cầu nguyện

Chúa ôi! Xin tha tội con vì con đã nghĩ sai, đã nhìn điều sai, đã nghe và làm những điều sai. Giờ con ăn năn trong đau đớn. Con cầu xin Chúa tha thứ con và tiếp nhận con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa