Hê-bơ-rơ | Hết Thuốc Chữa

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Xuất Ê-díp-tô KýChâm NgônGiê-rê-mi

Công Vụ   Các Sứ Đồ

Hê-bơ-rơI Phi-e-rơ

Bạn thân mến! Bạn có từng đến với bác sĩ để khám bệnh không? Bạn có từng nghe bác sĩ nói “hết thuốc chữa” chưa? Bạn có cảm giác thế nào khi nghe nói “hết thuốc chữa”? Hết thuốc chữa là lời tuyên bố giống như mũi dao nhọn kết liễu cuộc đời của một bệnh nhân. Hết thuốc chữa chấm dứt mọi hy vọng sống. Nhưng hết thuốc chữa cũng là một liều thuốc đắng làm thức tỉnh một linh hồn đang ngủ mê, một cuộc đời đang lún chìm. Chúng ta cùng suy ngẫm Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 6:4-6 để thức tỉnh nếu chúng ta đang ngủ.

4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh,
5 nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau,
6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.

Phân đoạn Kinh Thánh này liệt kê những kinh nghiệm thuộc linh mà một số tín hữu Do Thái đã trải nghiệm để bằng lòng chuyển đổi niềm tin từ Do Thái giáo qua Cơ Đốc giáo. Thứ nhất họ đã được khai trí để hiểu biết những lời tiên tri trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm qua Chúa Giê-xu, điều mà Do Thái giáo kiên quyết phủ nhận. Khi hiểu biết điều này, nó trở thành chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa bước vào thế giới thật mà trước đó họ chỉ “Như người đói nằm mơ thấy mình được ăn, Nhưng khi thức giấc bụng vẫn đói; Như người khát nằm mơ thấy mình được uống, Nhưng khi thức giấc thấy mình kiệt sức và vẫn khát” (Ê-sai 29:8). Thứ hai, họ được hưởng mọi phước hạnh từ các nơi trên trời. Thuở trước, tổ phụ họ chỉ kinh nghiệm về những phước hạnh về vật chất mà Môi-se công bố trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 28. Giờ đây, họ kinh nghiệm những phước hạnh thiêng liêng trong danh Chúa Giê-xu làm linh hồn được thỏa mãn. Thứ ba, họ nhận lãnh ân tứ Thánh Linh để thực thi quyền năng của Tin Lành, thay vì trước đó họ chỉ thừa hưởng quyền năng của phép lạ. Thứ tư, họ đã thực nghiệm về quyền năng của Lời Đức Chúa Trời. Trước đó họ chỉ biết nếu giữ các điều răn sẽ được sống, nhưng lại kinh nghiệm một thực tế đau buồn là không một ai có thể giữ luật pháp để được sống đời phước hạnh. Bây giờ, họ kinh nghiệm Lời Chúa đem lại sức sống sung mãn cho người tin theo. Thứ năm, họ hiểu biết về hy vọng sống trong tương lai. Trước đó, Do Thái giáo chỉ biết cách mơ hồ về sự sống lại ngày sau, họ không rõ nó như thế nào. Nhưng trong Cơ Đốc giáo, họ biết về thân thể của những người chết trong Chúa sẽ sống lại trong Vương Quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, khi thử thách đến, họ quên mất đi mọi phước hạnh thiêng liêng từ sự ban cho của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ. Đã biết, đã kinh nghiệm, nhưng giờ đây một số người lại muốn dời đổi đức tin nơi Chúa Giê-xu. Những người như vậy, đang đứng trước hiểm họa “hết thuốc chữa”.

Câu 6 đưa tâm trí chúng ta nhớ về câu chuyện Môi-se đập hòn đá hai lần trong Xuất Ê-díp-tô Ký 17:5-7 và Dân Số Ký 20:2-13. Lần thứ nhất tại Hô-rếp, khi dân sự không có nước uống Đức Chúa Trời đã sai Môi-se dùng gậy đập vào hòn đá, nước tuôn ra cho dân sự uống (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:5-7). Nhưng lần thứ hai, Chúa bảo Môi-se nói với hòn đá, nhưng ông lại đập hai lần vào hòn đá (Dân Số Ký 20:2-13). Điều này đã làm mất đi hình ảnh biểu tượng về sự thương khó của Đấng Christ. Cơ Đốc nhân ngày nay cũng vậy, Chúa chịu chết một lần để ban nguồn sống cho người tin, nhưng trong cuộc sống chúng ta lại liên tục làm Chúa phải chịu đóng đinh mãi.

Từ ngữ “vấp ngã” được hiểu là “quay lưng khỏi Chúa Cứu Thế” (Bản Dịch Phổ Thông). Nếu một người cứ tiếp bước trên con đường Chúa đã đi thì dù ngã bảy lần cũng sẽ đứng dậy. Nhưng tại đây nói về một người lui đi không theo Chúa (Giăng 6:66). Châm Ngôn 24:16 cho thấy rõ kết quả: “Vì người công chính dù ngã bảy lần cũng đứng lên được, Còn kẻ hung ác bị chìm đắm trong tai họa.” Ai là người đã đóng đinh Chúa Giê-xu, người Giu-đa hay người La Mã? Dù họ là ai, thì điểm chung của họ là sự vô tín. Như vậy, một người từ bỏ con đường đã chọn để trở lại con đường cũ, người ấy đã làm cho lòng mình trở nên cứng trong sự vô tín. Chính sự vô tín đó đã làm cho họ “hết thuốc chữa”.

Bạn ơi, ngày nay có một số tín hữu trong Hội Thánh, thay vì cứ tiếp tục tiến tới nhờ đức tin tiến sâu vào trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa, họ lại cứ đi lòng vòng tranh luận về từ ngữ Kinh Thánh, về các giáo luật, các nghi lễ trong giáo hội… Chúng ta không phải là những người trong số đó. Vì nếu không, những điều bận tâm này có thể kéo chúng ta thụt lùi càng ngày càng xa lẽ thật. Một lúc nào đó, chúng ta có thể “quên đi sự làm sạch tội ngày trước” (II Phi-e-rơ 1:9). Vì vậy, bạn tôi ơi! Hãy thêm lên trong đức tin, trong sự nhận biết Chúa. Đừng dừng lại coi như đã đủ cho mình. Dừng lại khi người khác tiến, có nghĩa là đang lui đi, lui dần, lui xa và cho đến khi “hết thuốc chữa”.

Cầu nguyện

Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi! Con cảm ơn Chúa đã ban cho con mọi phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời. Xin giúp con luôn cảnh tỉnh đời sống mình để không trật mất phần ân điển Ngài dành cho con. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa