I Cô-rinh-tô | Chỉ Duy Chúa Là Đấng Xử Đoán

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÊ-saiLu-caRô-maI Cô-rinh-tô

Lời ngỏ

Kính thưa quý anh chị em thân mến! Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn kể về năm ông thầy bói mù cùng xem voi. Năm ông sờ vào năm bộ phận khác nhau của con voi: vòi, ngà, tai, chân và đuôi. Sau đó, mỗi ông đưa ra một kết luận riêng về hình dáng của con voi tùy theo phán đoán của mình. Vì bất đồng quan điểm và không ai chịu nhường ai nên năm ông to tiếng cãi vã rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Điều đáng buồn là trong nhiều Hội Thánh địa phương, có không ít Cơ Đốc nhân có cách nhận định và hành xử không khác gì năm ông thầy bói mù kia. Họ vội vàng phán đoán sự việc theo ý riêng, rồi nhanh chóng đưa ra lời chỉ trích, thậm chí buộc tội người khác như thể mình là quan tòa vậy.

Bài học Kinh Thánh hôm nay, dựa trên I Cô-rinh-tô 4:3-5 cho thấy chính sứ đồ Phao-lô cũng từng là nạn nhân bị xét đoán bởi một số tín hữu trong Hội Thánh Cô-rinh-tô.

3 Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa;
4 vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình: Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa.
5 Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.

Giải thích

Trong hai câu đầu của đoạn 4, sứ đồ Phao-lô xác nhận bản thân ông cùng với các vị cộng sự khác như Phi-e-rơ và A-bô-lô chỉ là những kẻ tôi tớ của Đấng Christ. Họ khác nào người quản gia trung thành trong Nhà Chúa, được Ngài kêu gọi và ủy thác để quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.

Dù vậy, trong Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn có không ít người kiêu ngạo đã lập thành phe nhóm để công kích người khác, thậm chí buông lời xét đoán chính các vị thánh đồ đáng kính ấy. Do đó, trong ba câu tiếp theo, sứ đồ Phao-lô bác bỏ giá trị của các lời xét đoán đó và tuyên bố rằng ông không sợ hãi trước bất kỳ tòa án nào của con người vì Đấng xét đoán duy nhất chính là Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô đề cập đến bốn tòa án, trong đó có ba tòa án thuộc về con người, đó là tòa án anh em, tòa án loài người và tòa án lương tâm (câu 3-4). Tòa án thứ tư là tòa án của Đức Chúa Trời (câu 4-5).

Tòa án anh em chỉ về các Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh vẫn thường phê bình, chỉ trích thậm chí lên án và buộc tội lẫn nhau. Chắc hẳn chính sứ đồ Phao-lô cũng bị một số tín hữu Cô-rinh-tô công kích và lên án vì cách thức ông hầu việc Chúa và truyền giảng Lời Đức Chúa Trời không theo quan điểm và ý thích của họ. Tòa án này, tuy không do ai thành lập nhưng có rất nhiều quan án. Họ bất chấp sự việc đúng hay sai, chỉ cần thấy khác biệt với cách nhìn nhận của mình thì họ sẽ buông lời xét đoán mà không cần quan tâm đến cảm nhận của người bị lên án. Bản tính xác thịt trong họ chính là vị thẩm phán tối cao chủ tọa phiên tòa này. Do đó, sứ đồ Phao-lô nói ông không một chút bận tâm đến lời xét đoán của tòa án anh em.

Tòa án loài người chỉ về các luồng dư luận thế gian và các tòa án trong hệ thống tư pháp nhà nước. Hội Thánh Chúa thường xuyên bị người thế gian lên án và chỉ trích. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều Cơ Đốc nhân và Hội Thánh trong mọi thời đại đã bị xét xử tại tòa án vì đức tin của mình. Chính sứ đồ Phao-lô cũng không ít lần ứng hầu trước các tòa án này để biện minh cho chức vụ mình. Tuy nhiên, vì họ không có thẩm quyền thuộc linh trong Hội Thánh nên sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng lời buộc tội của tòa án này là hoàn toàn vô giá trị và không khiến ông bận lòng.

Tòa án lương tâm chỉ về tư tưởng tự xét đoán bên trong của mỗi người. Đức Chúa Trời đã phú ban lương tâm cho mỗi người như một quyển sách khắc ghi luật pháp công bình của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:14-15) để giúp con người phân biệt đúng, sai, thiện, ác và tự tra xét bản thân (I Giăng 3:20; I Cô-rinh-tô 11:28-31). Tuy nhiên, từ khi con người phạm tội thì lương tâm con người đã trở nên hư xấu (Hê-bơ-rơ 10:22), chai lì (I Ti-mô-thê 4:2) và dơ dáy (Tít 1:15). Ngay cả lương tâm của các Cơ Đốc nhân cũng rất yếu đuối (I Cô-rinh-tô 8:7-12). Do đó lương tâm chỉ để giúp con người nhận biết tội lỗi, chứ không thể tự đưa ra lời xử đoán công tâm và chính xác về chính mình hay người khác. Chính vì thế, dù không nhận thấy mình phạm lỗi lầm gì như lời phê phán của các tín hữu Cô-rinh-tô, nhưng sứ đồ Phao-lô cũng không tự xử đoán chính mình.

Tòa án Đức Chúa Trời được nhắc đến ở đây chính là tòa án của Đấng Christ mà mỗi Cơ Đốc nhân phải ứng hầu sau khi Chúa tái lâm (II Cô-rinh-tô 5:10). Tại tòa án đó, mỗi chúng ta phải khai trình công việc mình đã làm trên đất và chính Đức Chúa Trời sẽ xử đoán công minh theo luật công bình của Ngài (Rô-ma 14:10-12).

Trong câu 4, sứ đồ Phao-lô thừa nhận, dù ông không có lỗi lầm gì khi hầu việc Chúa với Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng không vì thế mà ông được xưng là người công bình, vì chỉ có một Đấng công bình là Đức Chúa Trời. Do đó, ông phó mình cho Ngài là Đấng duy nhất có quyền xử đoán ông. Trong câu 5, ông kêu gọi các tín hữu Cô-rinh-tô đừng vội xét đoán mà hãy đợi đến lúc Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Chính Ngài sẽ tỏ những điều giấu kín trong bóng tối ra giữa ánh sáng và phơi bày những sự toan định trong lòng người ra trước tòa án của Đức Chúa Trời. Khi đó, mỗi người sẽ nhận lãnh sự xử đoán tương xứng, hoặc được cứu dường như qua lửa hoặc được khen ngợi và nhận hưởng phần thưởng vinh hiển Chúa trao ban.

Bạn thân mến! Lời Chúa trong Rô-ma đoạn 14 cũng dạy chúng ta không được đoán xét lẫn nhau, vì hết thảy Cơ Đốc nhân đều là tôi tớ của Đấng Christ và mỗi người sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Ngài. Do đó, chính bạn và tôi hãy sống yêu thương và bao dung với mọi người. Thay vì tập chú vào sự khác biệt hoặc lỗi lầm của người khác, chúng ta hãy khiêm nhường phục vụ mọi người khác nào người quản gia trung thành trong Nhà của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con nhận biết chính mình chỉ là một tôi tớ hèn mọn trong nhà Chúa mà thôi. Con cầu xin Ngài giúp con sống đời phục vụ tận tâm như người làm công không chỗ trách được. Xin nhắc con không xét đoán ai mà phải chân thành yêu thương, tôn trọng và hầu việc mọi người như chính Chúa. Con thành kính cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.

NPH

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa