Sáng Thế Ký | Hãy Chạy Trốn

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýChâm NgônÊ-saiLu-caRô-maI Cô-rinh-tô

Lời ngỏ

Xin chào quý anh chị em yêu dấu, khi nghe đến cụm từ “chạy trốn”, chúng ta thường có suy nghĩ không mấy tích cực. Nhiều người cho rằng đây là hành động nhằm để lẩn tránh một điều gì đó, không can đảm đối mặt, hay là thể hiện nỗi sợ hãi tột cùng bên trong mình. Thế nhưng trong thế giới quan của Kinh Thánh, động từ “chạy trốn” nhiều khi không mang ý nghĩa này. Giống như câu chuyện của Lót khi đứng trước sự trừng phạt của Đức Chúa Trời giáng cho thành Sô-đôm, mạng lệnh của thiên sứ dành cho ông là “HÃY CHẠY TRỐN”. Như vậy, chạy trốn ở đây hàm chứa điều gì? Thân mời quý vị cùng tìm hiểu qua đoạn Kinh Thánh hôm nay trong Sáng Thế Ký 19:17-25.

17 Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng.
18 Lót đáp lại rằng: Lạy Chúa, không được!
19 Nầy, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa; Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết.
20 Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thế ẩn mình. Ôi! chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi. Thành nầy há chẳng phải nhỏ sao?
21 Thiên sứ phán rằng: Đây, ta ban ơn nầy cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu.
22 Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy, nên người ta gọi tên thành nầy là Xoa.
23 Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lót vào đến thành Xoa.
24 Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ,
25 hủy diệt hai thành nầy, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó.

Giải thích

Với lòng nhân từ và sự thương xót Đức Chúa Trời dành cho Lót, các thiên sứ đã giục giã và kéo tay hết thảy gia đình ông ra khỏi thành. Rồi các thiên sứ căn dặn “Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng.” (câu 17). Có hai mạng lệnh được yêu cầu ở đây là “hãy chạy trốn”“đừng ngó lại, cũng đừng dừng bước” cho thấy được tính chất nghiêm trọng của sự hủy diệt mà Đức Chúa Trời sẽ thi hành. Lót và gia đình ông lúc này có lẽ đã nhận biết được cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, ông vâng lời thiên sứ bỏ chạy ra khỏi thành. Thế nhưng Lót lại e ngại về quãng đường phía trước. Trong suy nghĩ hạn hẹp của bản thân, cùng tâm trạng lo sợ đầy bất an, Lót cho rằng quãng đường chạy trốn lên núi như lời thiên sứ nói thì rất xa và cũng không dễ dàng. Và đâu đó ông nhớ lại những tháng ngày sống du mục rày đây mai đó trong các hang đá, trên các vùng đồi núi khi xưa cùng bác Áp-ra-ham, ông sợ sẽ phải trải qua cuộc sống du mục như trước nữa nên cuối cùng đã xin các thiên sứ một điều. Ông xin cho ông và gia đình được ẩn nấp ở một cái thành nhỏ gần đó, “Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thế ẩn mình. Ôi! chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi. Thành nầy há chẳng phải nhỏ sao?” (câu 20). Lót muốn được yên phận với cuộc sống tại các thành phố, ông nghĩ rằng thành nhỏ thì sẽ ít tội lỗi hơn và có thể Chúa sẽ xem xét không đoán phạt thành này.

Qua đoạn Kinh Thánh hôm nay, nhìn lại cuộc đời của Lót, tôi như soi thấy chính mình trong ấy. Cuộc đời của một con người từ tội nhân, bởi ơn thương xót và ân điển qua Chúa Jesus, chúng ta nhận được sự cứu rỗi và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh được ban cho để thúc giục và hối hả kéo chúng ta ra khỏi nếp sống đời cũ. Nhưng đôi khi chúng ta lần lữa và chần chừ giống Lót, cho tới khi nhận biết rõ công tác phán xét mà Chúa sẽ thi hành với tội lỗi thì chúng ta mới rời bỏ một cách đầy sợ hãi. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn “lợi dụng” lòng thương xót của Chúa mà cầu xin những điều dễ dàng hơn cho cuộc sống của mình, thay vì bước theo sự chỉ dẫn của Chúa bởi đức tin. Cuối cùng thì thiên sứ cũng đồng ý để cho Lót và gia đình chạy trốn vào thành Xoa, và cũng chờ đợi không hủy diệt thành cho đến khi ông vào thành an toàn. Như vậy mới thấy Chúa yêu Lót khi xưa, và yêu chúng ta ngày nay nhiều đến dường nào dẫu cho chúng ta suy nghĩ non trẻ và có cái nhìn hạn hẹp. Kể cả khi chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm, Chúa vẫn đủ lớn để lo luôn cho những lúc đi lệch đó của chúng ta.

Chúng ta đã được cứu khỏi Sô-đôm, tức là được cứu khỏi sự đoán phạt về tội lỗi, nhưng vẫn còn đang trong thân xác con người, vẫn đang ở giữa thế gian đầy những cám dỗ, vì vậy không thể tránh khỏi những lúc ngã lòng hay yếu đuối. Thế nhưng giống như lời khẳng định của thiên sứ, chúng ta cần phải chạy trốn và đừng nhìn lại nơi có những cám dỗ kia. Khi cám dỗ gõ cửa, hãy mạnh dạn nhờ sức Chúa, chạy thoát khỏi nơi ấy bởi sự hướng dẫn của Thánh Linh, như vậy chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chiến thắng trong Chúa là thể nào.

Cầu nguyện

Kính lạy Chúa yêu dấu, xin Thánh Linh Chúa hối thúc và giục lòng con mau mau chạy trốn khi con đứng trước những cám dỗ. Xin hướng dẫn con bước đi và cho con tấm lòng thuận phục, đặt trọn đức tin đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen.

Thiên Mỹ Ngôn

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa