8 Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó. 9 Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. 10 Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. 11 Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, 12 thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. 13 Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 14 Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.
Lời ngỏ
Chuyện kể có một con gà rừng đang ấp trứng, nhưng lẫn trong ổ của nó một trứng đại bàng. Đúng ngày giờ, trứng nở thành con. Đại bàng con nô đùa vui vẻ bên đàn gà rừng như anh chị em ruột, nhưng vóc dáng của nó thì có vẻ to lớn hơn các bạn gà rừng.
Một ngày kia, đang bới móc kiếm ăn cùng đàn gà rừng, đại bàng con bỗng thấy một con đại bàng lớn bay lượn trên không trung thật oai phong và đẹp mắt. Chú bèn hỏi mẹ tại sao mình không bay như chim kia trên trời, gà mẹ nói chim bay trên trời là đại bàng chứ không phải gà rừng như cậu, nên cậu tiu nghỉu bỏ ý định bay. Ngày tháng trôi qua, có một lần khi đang bươn chải kiếm ăn trên đống rác, đại bàng con lại thấy một con đại bàng có vóc dáng to lớn như mình bay lượn trên đầu gọi: Bay lên bạn đại bàng ơi, thế giới của bạn là trời cao đất rộng, chứ không phải ở đống rác này! Nghe vậy, cậu cố bay lên được một chút rồi lại rơi xuống. Các chú gà rừng thấy vậy thì cười cợt chế nhạo: Chúng ta là gà rừng, làm sao mà bay được. Cậu suy nghĩ, nếu ta là gà rừng sao đại bàng kia cứ bảo ta bay lên. Và khi bay lên ta thấy cũng đâu có khó lắm, có lẽ chưa quen thôi. Thế là cậu tập bay thử vài lần, và bay lên mãi. Cậu bay lên với các bạn đại bàng của mình về một chân trời mới, nơi cao kia cậu có thể nhìn thấy cả thế giới mênh mông rộng lớn. Đọc câu chuyện này tôi chợt liên tưởng đời sống Cơ Đốc nhân, chúng ta đôi khi không nhận biết địa vị của mình là con cái của Chúa khi đang ở thế giới này và giữa bao người Chúa đã chọn chúng ta như lời phán của Chúa Giê-xu trong phần cuối của ví dụ tiệc cưới rằng “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn”.
Phần Kinh Thánh hôm nay là phần thứ hai của ví dụ tiệc cưới. Phần đầu là sự khước từ của những vị khách được vua mời đến dự tiệc cưới, đó là sự khước từ chính Chúa Giê-xu đã đến ban ân điển cứu rỗi trước hết dành cho tuyển dân Do Thái. Vì thế, phần thứ hai là lời mời dành cho tất cả mọi người.
1. Nhiều người được mời đến
Khi ấy nhà vua truyền cho các đầy tớ khác “đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc“. Các đầy tớ “nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữlành đến nỗitrong phòng đầy những người dự tiệc” Những kẻ được qui tụ từ mọi nẻo đường đến dự tiệc của vua không có quyền đòi hỏi gì nơi nhà vua cả. Họ không bao giờ có thể ngờ rằng mình sẽ được dự tiệc cưới và càng không xứng đáng để dự tiệc đó. Nhưng việc xảy đến với họ bởi lòng quảng đại, lòng hiếu khách tử tế của nhà vua, khiến vua mở rộng đôi tay tiếp đón họ.
Cuối cùng thì lời mời của Đức Chúa Trời đến trực tiếp với những tội nhân và người ngoại bang, là những kẻ không bao giờ có kỳ vọng được mời vào Nước Trời. Vì vậy, lời mời gọi của Chúa dành cho hết thảy chúng ta là lời mời gọi của ân điển. Bởi ân điển của Chúa mà Ngài ban ơn cứu rỗi, cũng bởi ân điển của Chúa mà chúng ta là những người không xứng đáng được Ngài mời đến để nhận hồng ân cứu rỗi của Ngài.
2. Ít người được chọn
Theo tập tục, trong ngày hôn lễ, chiếc áo cưới không những cần cho cô dâu chú rể, nhưng còn cần cho cả khách mời. Các khách được mời dự tiệc cưới cũng được cấp cho một bộ lễ phục để đi dự tiệc. Y phục đẹp đẽ người ta mặc trong các tiệc cưới chứng tỏ sự tôn trọng của họ đối với mọi người và cũng là để góp phần làm tăng thêm sự trang trọng và niềm hân hoan cho bữa tiệc. Vì thế không ai dám nghĩ tới việc từ chối mặc bộ lễ phục ấy vì làm như thế tức là sỉ nhục chủ nhà.
Kinh Thánh cho biết “Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh.” Nước Trời là nơi quy tụ mọi người đến dự bàn tiệc Thiên Quốc. Nước Trời là nơi quy tụ mọi tội nhân ở mọi dân tộc, mọi nước trên thế giới này. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, có một người đến dự tiệc cưới mà không mặc y phục lễ cưới, nhà vua đã đuổi người ấy ra khỏi phòng tiệc và trừng phạt đích đáng.
Khi bước vào Nước Trời người ta phải hội đủ những điều kiện cần thiết và căn bản. Một trong những đòi hỏi của Chúa khi mở rộng cánh cửa Nước Trời cho mọi người: đó là phải mặc y phục lễ cưới. Y phục cho lễ cưới là chiếc áo công chính để tội nhân mới có thể bước vào Nước Trời. Chiếc áo công chính ấy được Chúa Cứu Thế Giê-xu mặc cho mỗi người tin nhận Ngài.
Bộ áo công chính ấy còn có thể hiểu chính là con người mới được biến đổi như lời sứ đồ Phao-lô đã nói: “anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ danh… và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Ê-phê-sô 4: 22-23). Con người mới là con người biết sống theo Lời Chúa, biết mang lấy hình ảnh Chúa Chúa Giê-xu trong đời sống mình.
Qua ví dụ này, Chúa Giê-xu muốn cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời yêu thương con người, Ngài mở rộng cửa để đón tiếp mọi người vào dự tiệc cưới Nước Trời. Tức là Ngài ban sự cứu rỗi cho hết thảy mọi người, không trừ ai, dù tốt hay xấu, đều có cơ hội nhận ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chỉ có một ít người được Ngài chọn. Điều này không có nghĩa là Ngài chọn lựa cách độc đoán nhưng muốn vào dự tiệc Nước Trời cũng phải thỏa điều kiện là phải mặc áo cưới, tức là mặc lấy chiếc áo công chính nhận được từ chính Chúa Giê-xu, đó là sự ăn năn tội lỗi và tiếp nhận ơn cứu rỗi qua đức tin vào Chúa Cứu Thế.
Bạn đã có chiếc áo công chính ấy chưa?
Cầu nguyện
Lạy Chúa
Con cảm tạ Chúa đã ban lời mời ân sủng và tiếp rước hết thảy chúng con là những con người không xứng đáng vào dự tiệc cưới và biết đến ân điển cứu rỗi của Ngài. Xin cho mỗi chúng con có sự chuẩn bị chính mình bằng chiếc áo công chính của Chúa Giê-xu ban cho bởi đức tin của chúng con nơi Ngài hầu trong ngày sau rốt chúng con được chọn bước vào vương quốc vinh hiển của Ngài. Con cầu nguyện. Nhân Danh Chúa Giê-xu. Amen.
Grace Ngo
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất. Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Khi nghĩ đến bụi đất chúng ta thường liên tưởng đến cái gì đó thật tầm thường, không có gì đáng nói cả. Có lẽ bạn không cần phải đi đâu cho xa, bạn có thể bước ra đến chỗ cánh cửa sau nhà là sẽ thấy ngay bụi đất, hay chỉ cần bạn ngó trên bề mặt của chiếc radio hoặc nhìn lên mặt bàn trong phòng khách thì bạn đã thấy được bụi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa tạo dựng con người từ bụi đất. Bụi đất được phân tích ra gồm 96 nguyên tố và con người cũng chứa 96 nguyên tố y như thế. Đây là một bằng cớ kỳ diệu về sự sáng tạo. Bụi đất tiêu biểu cho sự yếu ớt mong manh. Nhưng đồng thời, nó còn đại diện cho một tiềm lực phi thường. Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về chủ đề BỤI ĐẤT VÀ SỐ PHẬN dựa trên Lời Thi Thiên 103:13-18 . 13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. 14 Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. 15 Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng; 16 Gió thổi trê...
Đức tin là món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người. Qua đức tin con người mới tiếp nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời. Có thể nói đức tin là yếu tố đầu tiên cần có trong mỗi con người để qua đó tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể tuôn đổ trên chúng ta. Kinh Thánh nhiều lần đề cập về đức tin và tầm quan trọng của đức tin. Theo Hê-bơ-rơ 11:1 thì: “Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều đang hy vọng, là bằng chứng của những điều chưa thấy.” Có người đã giải thích câu này để dễ hiểu hơn: “Đức tin là sự bảo đảm chắc chắn điều chúng ta đang hy vọng, là lòng tin quyết tính chất thực hữu của những điều chúng ta không thấy.” Tức là niềm tin vào Đức Chúa Trời có một và thật nhưng có thể vẫn chưa thực sự thấy Ngài bằng con mắt thuộc thể này. Trong thực tế, đức tin quan trọng đến nỗi nếu không có nó, chúng ta không có vị trí nào với Đức Chúa Trời. Đức tin là thứ mà chúng ta không thể mua, bán hay tặng cho người khác được. Người ta phân ra ba mức độ của đức tin. Thứ nhất, “đức tin...
Hôm nay cho dù bạn gặp hoàn cảnh khó khăn đến đâu chăng nữa, có nhiều tin tức làm cho bạn chán nản thất vọng thế nào đi nữa thì bạn vẫn có thể tin vào điều này: Đức Chúa Trời vẫn đang sống và vận hành. Như Lời Chúa đã chép: “Ngài dùng gió làm sứ Ngài, Ngọn lửa làm tôi tớ Ngài.” (Thi Thiên 104:4). Chúng ta có ngọn lửa của Đức Chúa Trời đang hành động – ấy là thiên sứ Ngài đang hoàn tất thánh ý Ngài. Thời gian gần đây, có bao giờ bạn nghĩ về các thiên sứ không? Thường thì chúng ta không nghĩ đến họ bởi vì chúng ta không nhìn thấy họ, thậm chí người ta ít quan tâm tới điều này và cho rằng các thiên sứ chỉ còn xuất hiện ở những câu chuyện trong mơ. Tuy nhiên, chúng ta không nên đánh giá thấp chức vụ của các thiên sứ, đặc biệt là các thiên sứ bảo vệ. Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng họ chính là những sứ giả đặc biệt của Ngài. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đọc Thi Thiên 104:1-4 và khám phá những công việc diệu kỳ mà NHỮNG ĐẦY TỚ BÍ MẬT CỦA CHÚA đang làm. 1 Hỡi linh hồn ta, khá...
Nhận xét
Đăng nhận xét