Giăng | Mượn Ngôi Mộ Đá

Tuần Thánh

Lời ngỏ

Kính chào quý anh chị em thân mến trong Chúa!

Việc cho người khác vay mượn một số tiến vì nhu cầu cần dùng trong lúc khẩn cấp là điều có thể xảy ra trong cuộc sống. Nhất là trong thời gian gần đây, cơn đại dịch Cô-rô-na kéo dài, khiến nhiều người thất nghiệp, nhiều người khó khăn đã phải vay mượn tiền người khác để giải quyết nhu cầu cấp bách về thực phẩm, y tế hay nhà ở của mình và gia đình… Tuy nhiên, có lẽ chẳng ai cho người khác mượn chính ngôi mộ của mình, là phần chuẩn bị nơi chỗ cho sự yên nghỉ cuối cùng của mình, để chôn cất người khác cả. Đây là việc vô cùng hiếm hoi. Thế nhưng, Đấng Cứu Thế, Đấng đã chịu chết vì nhân loại cũng không có phần mộ, mà người ta phải mượn ngôi mộ của một người khác để chôn thân xác của Ngài. Sự việc này được miêu tả cụ thể trong Giăng 19:38-42.

38 Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đồ Đức Chúa Jê-sus một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-su; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài.
39 Ni-cô-đem, là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Jê-sus trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với lư hội.
40 Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Giê-su, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa.
41 Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới, chưa chôn ai.
42 Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giê-su, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần.

Giải thích

Theo luật Rô-ma, những tử tội bị đóng đinh trên thập tự giá phải bị treo thân từ khi bị đóng đinh cho đến khi thân xác bị chim trời rỉa ăn chứ không được hạ xuống chôn cất thi thể. Tuy nhiên, tại vùng đất Giu-đa rất phức tạp và liên quan đến vấn đề tôn giáo Do Thái đặc thù, nên có một số trường hợp đặc biệt thi thể kẻ bị đóng đinh được lấy xuống và chôn theo lời thỉnh cầu của những lãnh đạo của Do Thái giáo với tổng đốc Rô-ma.

Ngày Chúa Giê-xu bị đóng đinh là ngày trước ngày lễ Vượt qua của Do Thái giáo, đây là kỳ lễ lớn trong năm. Chính vì thế, các thầy tế lễ tỏ vẻ mình là người rất thánh khiết và có lòng vị tha nên kiến nghị với Phi-lát cho đem những xác ấy xuống chôn đi. Thật ra họ muốn dân chúng không còn để ý đến việc xử án Chúa Giê-xu. Họ muốn tẩy não dân chúng về Chúa Giê-xu, người mà dân chúng đã tung hô làm vua giờ đây đã chết, đã bị chôn. Nhất là trong ngày lễ Vượt qua nếu để dân chúng còn bàng hoàng về sự kiện ấy, và nếu không chôn thì dân chúng tò mò sẽ tập trung về đồi Gô-gô-tha mà không lo công việc tại Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Cho nên, các thầy tế lễ quyết định nhanh chóng cho xóa ngay hình ảnh của Chúa Giê-xu trong lòng dân chúng để quay về tham dự lễ Vượt qua mà họ đang tổ chức.

Trong thời điểm cấp bách và rối loạn ấy thì có hai nhân vật theo Chúa Giê-xu âm thầm được Thánh Linh Chúa cảm động trong lòng để đứng ra làm việc này. Khi ấy các môn đồ của Chúa từng công khai đi theo Chúa Giê-xu đều tỏ ra sợ hãi và trốn hết. Người thứ nhất là Giô-sép người A-ri-ma-thê. Ông là nghị viên tòa công luận. Đây là một môn đồ tin Chúa Giê-xu một cách âm thầm, ông chưa dám công khai đức tin. Ông rất bất bình việc tòa công luận xử án bất công với Chúa Giê-xu với những âm mưu gian ác của thầy tế lễ thượng phẩm, họ đã bất chấp luật pháp, bóp méo lẽ thật. Ông đã không tham dự trong cuộc xử án này nhưng âm thầm theo dõi, cho nên, khi tổng đốc Phi-lát cho lãnh xác Chúa Giê-xu theo kiến nghị của các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thì ông đã nắm lấy cơ hội cho mình. Ông Giô-sép người A-ri-ma-thê công khai ra mắt Phi-lát và lấy danh dự của một người có uy tín trong tòa công luận Do Thái giáo để ký kết với Tổng đốc đảm bảo an toàn trong việc an táng xác Chúa Giê-xu.

Người thứ hai là vị giáo sư luật Ni-cô-đem. Ông là người từng âm thầm đến với Chúa Giê-xu trước đó trong ban đêm để hỏi Ngài về sự sống đời đời là gì và làm thế nào để nhận sự sống đời đời ấy. Sau khi được Chúa giải thích thì có lẽ đã được thay đổi nhưng vẫn chưa dám công khai đức tin của mình. Đến lúc này ông đã cùng với nghị viên quốc hội Giô-sép, đồng bảo lãnh việc nhận xác. Theo luật pháp Do Thái thì với hai người là đủ tư cách bảo lãnh.

Khi được giấy phép thì hai người này đã đem hàng trăm cân dầu thơm và nhu liệu ướp xác để tẩn liệm xác Chúa vào ngôi vườn có hang đá là mộ mà Giô-sép chuẩn bị để sau này cho chính ông. Địa điểm của phần mộ nay rất gần đồi Gô-gô-tha nên việc chôn cất được tiến hành nhanh chóng trước khi mặt trời sụp tối. Khi đặt xác đã tẩn liệm vào hang đá rồi thì họ dùng một hòn đá lớn để lấp kín cửa mộ. Hơn nữa, cửa mộ nơi Chúa Giê-xu được chôn bị niêm phong theo lệnh của tổng đốc Phi-lát và các lãnh đạo tôn giáo cũng đã cử những tuần lính canh Đền thờ để canh phòng cẩn mật. Họ chia ra nhiều lớp phòng vệ xung quanh ngôi mộ để không ai có thể đến gần được. Với sự canh phòng nghiêm ngặt như thế chứng tỏ không thể có việc các môn đồ là những ngư phủ và người dân bình thường có thể xâm nhập để cướp xác đi được trong ban đêm. Quả thật, Chúa Giê-xu đã chuẩn bị chính xác đến từng chi tiết cho sự chết chuộc tội của Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa! Chúng con nguyện dâng tất cả những gì tốt lành nhất cho Chúa khi Ngài cần. Nguyện xin Chúa cho những điều chúng con dâng lên Chúa được Ngài hữu dụng trong công việc tốt lành của nhà Chúa và chương trình của Ngài. Cảm tạ Chúa đã sử dụng những điều nhỏ bé theo ơn Chúa ban cho chúng con. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.

TGV

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa