Công Vụ Các Sứ Đồ | Lời Đáp Của Ê-tiên (1)
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Xuất Ê-díp-tô Ký | Châm Ngôn | Giê-rê-mi | Hê-bơ-rơ | I Phi-e-rơ |
Thưa quý anh chị em! Chấp sự Ê-tiên bị những người Do Thái trong Nhà Hội của những người nô lệ được tự do vu cáo về tội dám nói phạm đến Nơi Thánh tức đền thờ Giê-ru-sa-lem và luật pháp. Ông đã bị bắt và giờ đang đứng trước Tòa Công Luận để được xét xử. Câu chuyện được Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-10 ký thuật như sau:
1 Thầy cả thượng phẩm bèn hỏi Ê-tiên rằng: Có phải thật như vậy chăng?
2 Ê-tiên trả lời rằng: Hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi! Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Áp-ra-ham, khi người còn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, chưa đến ở tại Cha-ran,
3 mà phán rằng: Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.
4 Bấy giờ người ra khỏi xứ Canh-đê, rồi đến thành Cha-ran. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đang ở;
5 Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ nầy, dầu một thẻo đất lọt bàn chân cũng không, nhưng Ngài hứa ban xứ nầy làm kỷ vật cho người và dòng dõi người nữa, dẫu bấy giờ người chưa có con cái mặc lòng.
6 Đức Chúa Trời phán như vầy: Dòng dõi ngươi sẽ ở ngụ nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi và hà hiếp trong bốn trăm năm.
7 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nhưng ta sẽ đoán xét dân đã bắt chúng nó làm tôi, kế đó, chúng nó sẽ ra khỏi, và thờ phượng ta trong nơi nầy.
8 Đoạn, Đức Chúa Trời ban cho người sự giao ước về phép cắt bì. Ấy vậy, khi Áp-ra-ham đã sanh một con trai là Y-sác, thì làm phép cắt bì cho, trong ngày thứ tám; Y-sác làm phép cắt bì cho Gia-cốp, và Gia-cốp làm phép ấy cho mười hai tổ phụ.
9 Mười hai tổ phụ ghen ghét Giô-sép, nên bán qua xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người.
10 Ngài giải cứu người khỏi cảnh khó khăn, và cho đầy ơn và trí trước mặt Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, vua ấy lập người làm tể tướng cai quản xứ Ê-díp-tô và cả nhà vua nữa.
Thầy tế lễ thượng phẩm, người có uy quyền nhất trong Tòa Công Luận đã cho Ê-tiên một cơ hội để trình bày về việc ông có nói phạm đến đền thờ và phạm luật pháp của Môi-se, là phạm đến hai điều thiêng liêng nhất của dân tộc ông hay không. Ê-tiên đáp lời bằng cách trước hết nói về lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên. Lịch sử ấy đã khởi đầu với Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi tổ phụ Áp-ra-ham từ Mê-sô-bô-ta-mi, một vùng đất hình bán nguyệt nằm giữa hai con sông Tigris (Ti-gơ-rơ) và Euphrates (Ơ-phơ-rát), còn gọi là vùng Bán Nguyệt Phì Nhiêu, để ra đi theo Ngài. Hành động chọn lựa và kêu gọi Áp-ra-ham đã được đáp ứng, tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên đã đi ra khỏi giữa vòng họ hàng, thân tộc, từ bỏ tập tục thờ lạy thần tượng để đi theo Đức Chúa Trời chân thật. Đấng sau đó đưa ông ra khỏi xứ Canh-đê và khỏi Cha-ran, đã hứa ban cho ông và dòng dõi ông vùng đất Ca-na-an, một nơi ông chưa từng biết nhưng đã tin chắc rồi đây dòng dõi mình sẽ nhận được.
Chúa cũng nói trước con cháu ông sẽ phải sống trong cảnh nô lệ trong 400 năm ở đất khách. Nhưng sau đó Chúa sẽ giải cứu họ ra khỏi đó, đưa họ trở lại Ca-na-an và họ sẽ được bình an thờ phượng Chúa ở đó. Trước khi hậu tự của Áp-ra-ham đến ở trong xứ Ai Cập, Chúa đã ban phép cắt bì để phân biệt họ với những dân tộc khác. Người đầu tiên được làm phép cắt bì là Y-sác, con trai Áp-ra-ham và sau này đã được con cháu Áp-ra-ham giữ.
Đến đời thứ tư sau Áp-ra-ham, tức đời của Giô-sép, con của Gia-cốp là cháu nội của Áp-ra-ham, hậu tự của ông đã đến sống tại Ai Cập bởi có một nạn đói lớn xảy ra trong xứ Ca-na-an. Thời kỳ họ được ưu đãi ở Ai Cập không còn nữa sau khi Giô-sép mất. Dân số của Y-sơ-ra-ên được gia tăng và họ bị bắt làm nô dịch cho Pha-ra-ôn. Như vậy lời báo trước của Chúa về việc họ trở thành nô lệ cho Pha-ra-ôn, vua Ai Cập đã ứng nghiệm.
Như vậy ngay từ buổi đầu của lịch sử tuyển dân Y-sơ-ra-ên, bàn tay Đức Chúa Trời đã dẫn dắt để lịch sử đó đi theo ý muốn của Ngài. Chương trình Chúa đưa dẫn dân Y-sơ-ra-ên sao cho cuối cùng họ sẽ được một nơi thờ phượng Ngài trong xứ Ca-na-an như lời hứa của Ngài chúng ta sẽ được biết qua những gì mà bài điều trần của Ê-tiên trước Tòa Công Luận. Mười câu đầu trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7 ở đây cho chúng ta biết được từ một người được Chúa tuyển chọn và gia đình của người ấy đã trở thành một dân tộc, chúng ta học được sự phước hạnh của Chúa không dừng lại ở một người! Phước hạnh của Chúa luôn từ người được chọn đến với gia đình của họ. Một người tin thì sớm hay muộn tất cả người nhà của người đó sẽ tin và sẽ được cứu.
Qua những lời đầu của chấp sự Ê-tiên, thầy tế lễ thượng phẩm và các thành viên của Tòa Công Luận thấy rõ được sự hiểu biết lịch sử của dân tộc họ, hiểu biết bàn tay dẫn dắt của Chúa trên ông. Người bị tố cáo đang đứng trước họ là một con người uyên bác chứ không phải là một người tầm thường, không biết Lời Chúa, không yêu kính Chúa. Quả thật, khi người sống cho Chúa phải đối đầu với những người bắt bớ mình, thì chính lúc đó Ðức Thánh Linh sẽ dạy cho họ những lời phải nói (Lu-ca 12:12).
Cầu nguyện
Lạy Chúa ái từ, tạ ơn Chúa đã ban sự can đảm và dạn dĩ để chấp sự Ê-tiên nói về Ngài trước Tòa Công Luận. Xin Chúa thương và cho những Cơ Đốc nhân đang gặp bắt bớ, phải ra tòa vì đức tin của họ cũng có được sự dìu dắt đầy khôn ngoan của Đức Thánh Linh để biết những điều phải nói. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét