Giê-rê-mi | Chẳng Đẹp Lòng - Không Vừa Ý
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Xuất Ê-díp-tô Ký | Châm Ngôn | Giê-rê-mi | Hê-bơ-rơ | I Phi-e-rơ |
Bạn thân mến! Là người Việt Nam chắc ai cũng biết câu chuyện “Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dày”. Chuyện kể rằng ngày xưa, đời vua Hùng Vương thứ 6, nhân dịp đầu xuân khi vua có ý định truyền ngôi vua cho con, vua không biết chọn ai nên bèn tổ chức một cuộc thi và nói rằng “nếu ai trong các con dâng lên cho cha một món ngon, vừa lòng cha thì cha sẽ truyền ngôi vua cho người đó”. Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha với hy vọng mình sẽ lấy được ngai vàng. Lang Liêu là con út của vua, trong một đêm nằm mơ học được bí quyết về cách làm bánh lấy nguyên liệu từ gạo nếp để làm hai loại bánh: bánh chưng và bánh dày. Bánh chỉ làm với những nguyên liệu bình thường trong đời sống con người, nhưng trong đó chứa đựng tấm lòng biết ơn của con người đối với trời đất và bậc sinh thành. Với hai loại bánh đơn sơ bình dân, Lang Liêu đã lấy được lòng cha và được vua truyền ngôi cho mình, bởi vì món ăn dâng lên xuất phát từ tấm lòng biết ơn chứ không phải từ tham vọng thấp hèn. Ai cũng biết câu thành ngữ “của cho không bằng cách cho”. Câu chuyện trên đưa chúng ta đến với Lời Chúa trong Giê-rê-mi 6:20 để thấy vì sao Đức Chúa Trời chẳng đẹp lòng, không vừa ý với cách dâng tế lễ của dân Ngài để rút ra bài học cho chúng ta trong sự thờ phượng Chúa.
20 Nào ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, xương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho ta? Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng ta, ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý.
Trước sứ điệp tiên tri của Giê-rê-mi về sự xâm lăng của đế quốc Ba-by-lôn, chắc chắn tin tức này đã làm xao xuyến lòng của mọi thành phần trong dân chúng. Là những người lãnh đạo tinh thần, các thầy tế lễ, các tiên tri thay vì nghe lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời, xoay bỏ đường sai, trở về nẻo chính, hạ lòng ăn năn, thì họ lại cố chấp, cứng lòng. Họ xoa dịu lòng dân bằng những của lễ bình an. Họ cho dân chúng thấy rằng mình đang thờ phượng Chúa, đang cậy nhờ sự dẫn dắt của Chúa bằng những nghi thức thờ phượng rất hoành tráng và tốn kém. Những hành động đó được Giê-rê-mi xem như thuốc thoa ngoài da cho một ung nhọt đang mục rữa bên trong: “Họ rịt vết thương cho dân ta cách sơ sai mà rằng: bình an! Bình an! Mà không bình an gì hết.” (Giê-rê-mi 6:13).
Trong cái nhìn thấu lòng của Đức Chúa Trời, Ngài thấy đó chỉ là những việc làm gớm ghiếc. Ngài phản ứng với điều họ làm: “Nào ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, xương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho ta?” Nhũ hương và xương bồ là những hương liệu rất quý hiếm, lại là những hương liệu được chính Đức Chúa Trời quy định là hương thánh để dùng xông hương trong sự thờ phượng mà Chúa đẹp lòng (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:23). Các thầy tế lễ muốn cho dân chúng thấy rằng họ dùng những hương liệu rất đặc biệt vừa là hương liệu Đức Chúa Trời quy định, vừa là những loại đặc biệt nhập khẩu từ những vùng sản xuất hương liệu tốt nhất từ những quốc gia xa xôi để chứng tỏ lòng thành của họ nhằm trấn an lòng dân chúng, thay vì trở lại đường lối Chúa trong sự ăn năn.
Thực hành nghi thức thờ phượng đúng quy định, nhưng vì sao Đức Chúa Trời không cần, không đẹp lòng, không vừa ý? “Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng ta, ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý.” Chúa không vừa ý, không bằng lòng của lễ họ dâng, không phải vì họ thực hiện không đúng những nghi thức thờ phượng mà Chúa chỉ định, mà vì họ chỉ dâng tế lễ cho Ngài bằng hình thức lễ nghi tôn giáo, còn tấm lòng thì xa cách Chúa. Ngài đã từng than thở: “Vì dân nầy chỉ lấy miệng đến gần Ta, Lấy môi miếng tôn vinh Ta, Nhưng lòng chúng nó thì cách xa Ta lắm. Việc chúng kính sợ Ta chẳng qua là điều răn của loài người, Do loài người dạy bảo.” (Ê-sai 29:13). Của lễ họ dâng lên giống như một hình thức trao đổi có qua có lại với Đức Chúa Trời chứ không phải xuất phát từ tấm lòng yêu kính và vâng phục. Điều Đức Chúa Trời mong muốn thấy nơi dân Ngài trong sự thờ phượng phải xuất phát từ tấm lòng chứ không chỉ là bổn phận.
Qua những việc làm không đúng trong sự thờ phượng của các lãnh đạo tôn giáo xưa, chúng ta có dịp nhìn lại sự thờ phượng ngày nay của chúng ta trong các Hội Thánh. Nhiều tín hữu tự hào về sự dâng hiến rất hào phóng nhưng họ lại vắng mặt trong sự thờ phượng, cứ nghĩ “của đi thay người” là đủ. Cũng có người rất trung tín trong sự thờ phượng tại nhà thờ không thiếu tuần nào trong năm, nhưng họ chỉ làm chiên trong nhà thờ ngày Chúa Nhật, những ngày còn lại thì lốt chiên đã bỏ lại nhà thờ, để sống như một người không biết Chúa là ai. Như Chúa Giê-xu trách người Pha-ri-si về sự giả hình của họ, thì Chúa cũng đang trách chúng ta như vậy, nếu mọi sự thờ phượng của chúng ta chỉ là hình thức, chỉ là sự tự cao, làm thỏa mãn cho chính mình trong sự tìm kiếm lời khen từ con người.
Sự vâng lời và sự chân thật của tấm lòng mới là thức hương có mùi thơm mà Chúa đẹp lòng. Đừng để Chúa lại tỏ thái độ không bằng lòng chẳng vừa ý với chúng ta lần nữa.
Bạn ơi! Hãy đến với Chúa bằng tấm lòng chân thật, bắt đầu từ hôm nay nhé!
Cầu nguyện
Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi ! Xin dạy con biết học vâng lời trong sự thờ phượng Chúa. Xin đổi mới tấm lòng con để con luôn vâng phục Chúa. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con, để làm đẹp lòng Chúa luôn luôn. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét