Công Vụ Các Sứ Đồ | Lời Đáp Của Ê-tiên (2)
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Xuất Ê-díp-tô Ký | Châm Ngôn | Giê-rê-mi | Hê-bơ-rơ | I Phi-e-rơ |
Thưa quý anh chị em! Chấp sự Ê-tiên sau khi bị bắt phải ứng hầu trước Tòa Công Luận, để trả lời câu chất vấn có phải Ê-tiên đã nói phạm đến nơi thánh và phạm luật pháp Môi-se hay không, Ê-tiên đã dùng cả một giai đoạn lịch sử thật dài của dân Y-sơ-ra-ên trước khi đề cập đến đền thờ và luật pháp. Giai đoạn mở đầu của lịch sử tuyển dân là sự kêu gọi và chọn lựa Áp-ra-ham và gia đình của ông. Ngay lúc đó Đức Chúa Trời đã nói trước dòng dõi ông sẽ phải chịu cảnh nô lệ trong 400 năm. Áp-ra-ham đã vâng theo tiếng gọi của Chúa và đến ở tại Ca-na-an và dòng dõi ông đã đến đời thứ tư, tức đời của 12 tổ phụ. Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 7:11-29 kể tiếp những lời của Ê-tiên như sau:
11 Bấy giờ, xảy có cơn đói kém trong cả xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an; sự túng ngặt lớn lắm, tổ phụ chúng ta chẳng tìm được đồ ăn.
12 Gia-cốp nghe bên Ê-díp-tô có lúa mì, thì sai tổ phụ ta qua đó lần thứ nhất.
13 Đến lần thứ hai, anh em Giô-sép nhận biết người, và Pha-ra-ôn mới biết dòng họ người.
14 Giô-sép bèn sai rước Gia-cốp là cha mình và cả nhà, cộng là bảy mươi lăm người.
15 Vậy, Gia-cốp xuống xứ Ê-díp-tô, rồi chết tại đó, và tổ phụ chúng ta cũng vậy;
16 sau được đem về Si-chem, chôn nơi mộ mà Áp-ra-ham đã lấy bạc mua của con cháu Hê-mô quê ở Si-chem.
17 Nhưng, gần đến kỳ phải ứng nghiệm lời hứa Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham, dân cứ sanh sản và thêm nhiều lên trong xứ Ê-díp-tô,
18 cho đến khi trong xứ đó có một vua khác dấy lên, chẳng nhìn biết Giô-sép.
19 Vua nầy dùng mưu hại dòng giống và hà hiếp tổ phụ chúng ta, ép phải bỏ con mới sanh, hầu cho sống chẳng được.
20 Trong lúc đó, Môi-se sanh ra; người xinh tốt khác thường, được nuôi trong ba tháng tại nhà cha mình.
21 Khi người bị bỏ, thì con gái Pha-ra-ôn vớt lấy, nuôi làm con mình.
22 Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài năng.
23 Nhưng lúc người được đầy bốn mươi tuổi rồi, trong lòng nhớ đến, muốn đi thăm anh em mình là con cái Y-sơ-ra-ên.
24 Môi-se thấy có người hà hiếp một người trong đám họ, nên binh vực kẻ bị hà hiếp và đánh người Ê-díp-tô để báo thù cho.
25 Người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Đến ngày sau, chúng đang đánh lộn với nhau, thì người đến gần mà giải hòa, rằng: Hỡi các ngươi, đã là anh em, sao lại làm hại nhau vậy?
27 Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi se ra, mà rằng: Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan xử đoán chúng ta?
28 Há ngươi muốn giết ta như hôm qua đã giết người Ê-díp-tô sao?
29 Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi ở trong xứ Ma-đi-an, nơi đó người sanh được hai con trai.
Câu chuyện cho biết nạn đói ở Ca-na-an đã khiến những người anh đã bán Giô-sép làm nô lệ phải xuống Ai Cập mua lúa. Tại đây họ đã gặp lại người em mình lúc đó đang là một quan chức được Pha-ra-ôn trọng vọng. Nhờ Giô-sép mà 75 người trong gia đình, trong đó có cả Gia-cốp đã đến cư ngụ tại Ai Cập trong những năm đói kém. Gia-cốp đã chết ở Ai Cập nhưng được chôn ở Ca-na-an, trên mảnh đất ông mua lại của Hê-mô ở Si-chem. Điều này nói lên rằng đất Ca-na-an, nơi Đức Chúa Trời hứa ban cho dòng dõi ông mới chính là quê hương.
Dòng dõi của Áp-ra-ham sinh sôi nảy nở tại Ai Cập trong 400 năm như lời đã báo trước cho Áp-ra-ham, nhưng họ đã bị nô lệ hóa. Để ngăn chặn sự sinh sôi của họ, một vị Pha-ra-ôn sau này đã ra lệnh giết tất cả những đứa bé trai mới sinh ra trong nhà của những người Y-sơ-ra-ên. Môi-se đã ra đời trong giai đoạn đó. Thay vì bị giết chết, Môi-se đã được công chúa Ai Cập vớt lên và mang về nuôi, nhờ đó ông được ăn học và là một người có tài năng. Rồi khi 40 tuổi trong một lần đến thăm người đồng hương với mình, Môi-se thấy một người Ai Cập hà hiếp họ nên đã đánh chết người này để báo thù. Không ngờ ngày hôm sau, khi thấy hai người Y-sơ-ra-ên đánh nhau, ông đến giải hòa thì người hà hiếp anh em đã xô ông ra, không cho giải hòa và biết rõ ông là người đã giết chết một người Ai Cập. Biết mạng sống mình sẽ không an toàn nên Môi-se trốn đi. Ông đến sống trong xứ của người Ma-đi-an, lập gia đình và có hai người con.
Những tình tiết trong cuộc đời Môi-se cho thấy Chúa dùng những hoàn cảnh không thuận lợi để uốn nắn con người mà Ngài sẽ sử dụng sau này. Sự sốt sắng, nhiệt thành với dân tộc của mình thôi chưa đủ, Môi-se còn phải học sự khiêm nhường, phải trải nỗi đau khổ khi thấy mọi mơ ước, khát vọng, lý tưởng của cuộc sống mình đều tan vỡ cả. Từ địa vị một hoàng tử trong cung điện Pha-ra-ôn giờ phải làm người chăn chiên sống trong hoang mạc. Từ khao khát muốn trở về chia sẻ cuộc đời với dân tộc mình, giờ Môi-se phải sống trốn lánh giữa những người Ma-đi-an! Tác giả của thư Hê-bơ-rơ sau này khen ngợi hành trình đức tin của Môi-se, người “thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp còn hơn hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi” (Hê-bê-rơ 11:25).
Quý anh chị em có đang vì danh Chúa, vì công việc Ngài mà chịu khổ không? Cầu xin Chúa cho chúng ta học bài học của Môi-se, vì biết rằng Chúa đang uốn nắn, tỉa sửa để sau này chúng ta nên kết quả cho công việc Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Chúa ái từ, tạ ơn Chúa vì chúng con được nhắc nhớ về cuộc đời thăng trầm của Môi-se. Dù trong hoàn cảnh vui sướng hay đau khổ thì Cha ơi, xin cho chúng con luôn thấy bàn tay quyền năng, thương yêu Ngài dẫn dắt. Xin rèn luyện và sử dụng cuộc đời chúng con theo ý muốn của Cha. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét